Thursday, December 30, 2010

HỒNG PHƯỢNG_ MÁ

M

Con về thăm mẹ trước Noel
Gác lại "chuyên mềm" sau bức rèm 
Trên chuyến xe đêm trăng sáng tỏ
Nghĩ nhiều đến Mẹ, giờ hom hem
Con về chỉ được ít ngày thôi
Bên mẹ giờ đây ngày rất vội
Thời tiết lập đông se sắc lạnh
Chờ tia nắng ấm ghé sang chơi
Các con về,mắt mẹ long lanh
Ngấn lệ hoen mi còn đọng vành
Ngày lại ngày buồn theo gió nổi
Đêm từng đêm gợi nhớ xa xăm
Mẹ hỏi thăm về những đứa con
Nhớ về từng đứa đến hao mòn
Ngày xưa ,lớn bé đều quanh mẹ
Giờ trưởng thành rồi,mẹ héo hon!
HP

HỒNG PHƯỢNG

                         VỀ  THĂM MÁ


 Đã hứa với chị, sau khi thăm má về, sẽ có vài dòng cảm nghĩ.
Lần lữa mãi cũng chưa đặt bút ....
..........


Mỗi lần về thăm má, mình đều rủ cô em đi cùng, có chị có em đỡ thấy đường dài, nhất là đi đêm mà lại khó ngủ nữa thì ... eo ôi !
Lần nầy đi xe giường nằm cho oai. Quả thật, bao nhiêu người nói giờ mình mới tin, khỏe re, một mình một cõi, xoay đủ kiểu vẫn thoải mái, không đau lưng, tê cẳng.

Lần sau cứ thế mà sữ dụng là thượng sách.
Tối hôm đi lại có trăng nên cũng thấy thi vị, nhưng lời hay ý đẹp có lẽ cũng theo giấc ngủ luôn rồi.

Đến BMT gần 6 giờ sáng, không gian im ắng, có lẽ do trời lạnh, mọi sinh hoạt chậm lại ? Vào nhà định đánh thêm một giấc cho tỉnh táo rồi qua phòng má, nào ngờ má đã thức, đang vệ sinh cá nhân. Đi nhè nhẹ, đến sau lưng, ôm đôi vai gầy guộc, hôn má một cái. Giật mình, nhưng má tỉnh táo và cười vui hỏi “ Con mới lên ? Thưởng đâu ? “. Nghe câu hỏi rõ ràng, mình yên tâm biết những gì em út nói qua điện thoại là đúng : má khá hơn dạo trước, có da thịt hơn và ăn uống cũng được hơn. Mỗi vấn đề cần khắc phục là giờ giấc vệ sinh cá nhân, do quán tính nên không thay đổi được; từ lúc ra khỏi giường, qua ngồi bên ghế phải mất 2, 3 tiếng, có khi hơn nên ảnh hưởng đến cột sống lưng và cả đầu nữa. Có một đêm, đang thiu thiu ngủ bỗng nghe tiếng má rên khóc bên phòng, vội chạy qua. Hỏi ra mới biết vì ngồi quá lâu nên đau thắt ở lưng, nằm không được. Lấy lý do đó nên cả nhà nhắc nhỡ, chỉ vào đồng hồ, chỉ vào lưng, chỉ vào mặt và viết ra trên chiếc bảng con về giờ giấc sinh hoạt. Má hiểu gật đầu, nhưng chẳng bao giờ làm theo. Đôi khi con cháu mệt mõi, bực bội, nhưng cũng đành chịu thua.

Lên thăm má dịp Noen, nên chị em cũng bày ra một bữa tiệc nho nhỏ, gọi là ăn mừng Chúa Giáng Sinh. Cũng rượu vang Dalat “cay nồng”, gà quay “béo ngậy”, bánh kem “ngọt ngào”. Gia đình Hoa Văn đông lắm. Lúc nầy chỉ khoảng 1/5 nhập tiệc thôi, còn lại người bận, người xa. Ba, má con đông nên lúc tuổi già cũng đỡ tủi. Nhớ lúc mấy chị, em còn nhỏ, nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, đôi khi cãi cọ, đôi khi tiếu lâm, không khí “ô nhiễm” chịu không nổi. Bây giờ thì nhà vắng vẻ hơn, thường xuyên bên má là cô em thất nghiệp chăm sóc từ A đến Z suốt ngày, đến cuối tuần thì cô em kế lên thay.

Tất cả đều mong thuận buồm xuôi gió cho đến ngày má về với ba.
Cầu xin ơn trên phù hộ má mạnh khỏe.

Hồng Phượng _Saigon.

Monday, December 27, 2010

NHỮNG NGÀY LỄ CHRISTMAS 24>26_2010

Chiều 24/12/2010 Liêm chở qua nhà Nina . Bây giờ phải dậy nhúc nhích đi ra ngoài thay đổi không khí, chứ nằm lì 2 tuần cũng vậy. Cứ như mắc bệnh lười biếng, không thích hoạt động, chỉ làm chuyện phải làm, ăn uống, cho mấy cháu ăn, rồi là lên giường đắp mền nghe radio, hoặc mở checking mail đôi chút rồi...thôi !
Cảm không nặng mà không nhẹ, cứ on, off làm lừ đừ cả người.
May mà có ngày lễ mới chịu dậy đi...tối qua bên này, cả gia đình Cường Na,Vivi, Bi William. Mindy đều đi ăn reveillon nhà nội. Bên sui gia cũng mời mà SK không đi. Thấy trong người không được vui,nên ở nhà . Na mua 2 cuốn Paris by Night và Asia  để má ở nhà má coi và một người khách trẻ trung hầu như năm nào cũng ăn réveillon với bác ! Cô Phượng Má của Nerris. Nerris đi cùng gia đình Nina, còn Phượng ở nhà cới SK. Hai bác cháu coi 2 shows luôn, đến khuya thì ăn cơm với canh ổ qua ,ngon nhất, uống tí rượu đỏ, quà bánh thì lung tung ...mãi 12giờ hơn thì Phượng về. Còn nhà NA thì mãi đến 3 giờ sáng mới về.Sáng hôm sau thì ngủ đến 1giờ trưa chưa dậy.

Trưa 25-12 thì Phương -Trí mời tới nhà tụi nó ăn trưa, nhưng mãi 2giờ Phượng đến chở, 2 bác cháu lại đi ăn . Tụi nó mời ăn soupe sâm biển, nấm đông cô, thêm xàláchxon trộn, cá phi chiên ăn với nước mắm thật ngon miệng, lát sau Như tới đem theo bánh mì gà nướng, bánh bò nướng ...nhưng mọi người đã no ... ngồi chơi tí, vì 5giờ là đi ăn nhà Cường-Na, đêm nay họ mời bà con lần nữa.
Hôm nay thì khoẻ hơn nên chịu đi, và dặn trước tụi nó là phải về sớm.
Nhà này ăn gõi, cơm gà chiên.meat ball do MiMi cháu Cường làm.
Gặp mọi người bà con trong gia đình, nói chuyện cũng vui..mãi đến 11giờ ,11giờ30 mọi người mới ra về.
Đến hôm sau 26-12 ngủ dậy cũng tới trưa, rủ nhau đi BOXING DAY một tua chơi rồi kéo nhau 3 giờ lên nhà CườngNga ăn NOEL.Hôm nay mới là ngày 5 gia đình mẹ con cháu chính thức celebrate lễ NOEL, ăn uống, mở quà. Mấy ngày trước nhường cho những gia đình có đạo tổ chức trước. Năm nào cũng nhường cả ! Trễ nhưng thong thả. Tưởng đi vô Mall chơi coi thiên hạ đi shopping . Ai ngờ chạy mấy vòng không có chỗ parking, nên dắt nhau qua Central Parway, một Mall nhỏ mở cửa, vào đó ai thích gì thì mua, bà cũng mua được cho các cháu, xe hơi, máy bay, barbie, tưởng năm nay sẽ lì xì cho mỗi đứa 5 đồng, mà lại có quà cũng vui hơn ! giờ chót!

Mỗi gia đình đều đem theo một món ăn. Chỉ có bà nội, ngoại, năm nay là không làm gì. Nhưng cũng giúp Nina là gõi. Trí-Phương đem cánh gà chiên bơ. Mai Liêm đem bánh bèo, chè chuối (mà không có chuối, nó nói con nấu khoai xong định lấy chuối cắt bỏ vô, tìm hoài không thấy, hỏi Cynthia, chuối đâu, nó nói I ate it!), thành ra ăn chè khoai,cũng ok! Nga chiên chả cá, và nấu nồi súp bong bóng, trứng cút...Thức ăn không nhiều, nhưng ngon, thêm bia rượu, ice wine, trắng đỏ, volka Cường Nga Liêm đãi. Trời lạnh đến nỗi để thùng bia bên ngoài mà sắp đông lạnh,phải rinh vô nhà !
Vừa ăn vừa coi Paris by Night 100 thật vui. Ăn xong mở quà (đến giờ này mấy thùng quà còn lạnh ngoài xe, chưa rinh vô)
Cũng gần 8 giờ, Phương Trí xin về trước, vì có bạn mời .
Trí ra nổ xe trước cho ấm rồi vợ nó ra sau. Ngoài trời có thể -15-16. Lát sau Trí vào nói, xe nổ rồi, nhưng...lúc ra khỏi xe đóng cửa lại, thì khg ngờ cửa còn lock, nên bây giờ xe nổ nhưng chià khoá ở trong, không mở cửa được !
Một accident !
Ba anh em phải mặc đồ ra tìm cách mở, nhưng nửa giờ sau...chịu thua, hỏi ai có card CAA ? ai cũng xe mới nên chưa cần.Cô Phượng
có ...nhưng hết hạn chưa đóng tiền, sợ gọi nó charge mắc.
Cuối cùng Cường nhỏ, phải chở Trí về  nhà cách đó hơn 30 phút để lấy chià khóa !  Mọi người ở lại coi AVATAR cuốn mới ra, Cường download trên mạng, nên tha hồ coi.
Xong AVATAR thì coi tiếp THE TOURIST, Angela Jolie đóng . Phim cũng hay, mọi người quên cả thời gian, và ăn thêm một lần nữa...sau đó Cường Trí về, phim chưa hết, coi cho đến 12 giờ mới bế mạc...xong mấy ngày lễ ...và chuẩn bị cho tuần sau Ăn NEW YEAR, đề nghị nhà NA CƯỜNG tổ chức...chờ đó ăn tiếp !

THƯỞNG PHƯỢNG VỀ BMT

Chị Kiết,

Em và chị Phượng về lại SG hôm qua.
Đi ngắn ngày quá nên mệt và vẫn buồn ngủ.
Mọi việc ở Bmt như chị lên kế hoạch, Má rất vui và ăn khá hơn trước, chỉ thiếu Đính và KAnh, tụi nó sắp xếp lên sau. Má nhất định cố thủ, kg chịu ra khỏi phòng, tập trung đông vậy mà kg ai có máy ảnh, thôi để Tết đông đủ con cháu rồi chụp gởi cho chị luôn.
Bmt đúng là lạnh nhiều vào chặp tối, nên uống rượu chat em đem lên rất vui.Gà,vit ,xôi ...đủ cả, trứoc đó là gặm bắp nấu rất ngon. Cả nhà đều vui, chị Phượng còn đi uống cafe với học trò nữa.
Chị đã khoẻ lại chưa ? Chuyện gì chị thấy kg vui, thôi bỏ qua hết đi cho nhẹ lòng.

Cuộc sống còn nhiều điều bất cập lắm, Năm mới sắp đến, em chúc chị và toàn bộ gia đình các cháu bên đó, một năm mới AN KHANG -THINH VƯỢNG, PHƯỚC LỘC đầy nhà.
_____________________________________________________

À em quên kể chị nghe.
Đợt này cây vú sữa ra trái nhiều và khá lớn,đứng ở gốc cây mà em nhớ lại cảnh lúc Ba còn sống, và Ba chuẩn bị leo cái cầu thang để ở góc tường để hái mà chị la kg cho.
Trên đó mấy đứa tệ, kg biết hái đem lên thắp hương cho Ba,
Bà Phượng khám phá 1 bị rác toàn vỏ vú sữa.Trước khi về, Lan vịn cầu thang em hái đươc trái to.bóng mượt, em đem về SG và đang thắp trên bàn thờ Ba đó.
Mình thì có cái gì thì cũng nhớ tới Ba Má trước tiên, cái tình là chỗ đó thôi.

À Lan đợt này ốm bớt, nó tự ăn ít để mặc đồ cho đẹp, nó có 2 bộ đồ đẹp chị Phượng và K Anh cho nó vui lắm.

Tuesday, December 21, 2010

NOEL_CHRISTMAS

Cám ơn tấm thiệp NOEL và bài Thánh Ca,
Cứ mỗi độ NOEL về cũng nhớ đến Ba .Tuy là người ngoại đạo nhưng Ba  biết là lễ chung của thế giới,ba cũng cho các con đi chơi và cũng tổ chức trong nhà ăn uống réveillons cho mọi người.Tuy nghèo và đơn sơ nhưng rất ấm cúng.
Năm nay không có Ba ,mong các chị em trong nhà cũng tụ họp
bên Má và làm một bữa sum họp gia đình thật vui vẽ ,ấm cúng.
Chị đã chia phần sửa soạn các món ăn cho mỗi người.
Phượng ,Thưởng ,Đính ,đem quà rượu bánh từ Sàigòn lên.
Hương hay Tuyết nấu nồi bún bò.
Kim Chi quay con gà vàng với lá mắt mật kèm thêm rượu cẩm của Phú.Việc của Đạt là ...mua bia và đá .
Còn  Định ,Minh ,Mai muốn thêm gì thì tuỳ ý.
Mọi người tụ họp nhớ đẩy Má ra ngoài cho Má vui chung.
Phải chi có cả chị SK và TTài nữa thì vui biết mấy,thôi tưởng tượng như có .
     
Chúc ĐẠI GIA ĐÌNH HOA VĂN mãi mãi vui tươi ,trong mọi
dịp tụ họp

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR
              

GIÁNG SINH_NOEL 2010


Wednesday, December 1, 2010

BA ĐI SĂN


Ba đi bắn chim

Hồi xưa khi sk còn 7,8 tuổi, ba thường hay đi săn bắn vào cuối tuần. Sk được ba dẫn đi theo, phải chi hồi đó cậu em trai còn sống thì chắc là không tới phiên sk được đi.
   Cũng có khi ba đi săn nai ban đêm, SK cũng được đi theo xe,
nhưng chỉ ở lại trên xe với mấy đưá con nít, con của người bạn cùng đi săn với ba.
   Có khi cũng săn được những con nai bự, sừng rất đẹp, nhà SK chuyên chưng bày những sừng nai, sừng min, da mấy con chồn, và
có cả con cù lần ngậm trái măng cụt ! Cũng có khi săn được con công, đem về má làm nem, nhưng ăn dỡ ẹc!
   Còn ban ngày ba đi bắn chim cu, hay săn vịt trời thì SK được lẻo đẻo đi đằng sau. Sk hay bị ba la hoài, vì mỗi lần ba nhắm bắn mấy con chim cu ở trên cây cao, thì phải đi nhè nhẹ, chứ chim mà nghe
tiếng sột soạt là nó bay mất.  Sk thì cứ cắm cúi đi mà đâu biết là đạp
trên lá cây xào xạc.
  Ba bắn rất hay, một phát có khi trúng luôn 2 con. Còn vịt trời đang
bay ba bắn rớt, và phải bơi ra hồ lượm, nên có khi ba ướt hết, rồi đi vòng vòng, đến khi khô mới về!
  Sk có nhiều kỹ niệm với ba, nên nhớ nhiều . Sau này lớn lên, thỉnh thoảng đi pinic, hoặc đi coi những phong cảnh đẹp SK đều được đi theo.
  Hồi đó trong nhà cũng có mấy chú làm việc cho ba, thấy ba đi săn
mấy chú cũng muốn đi, ba cho mượn súng đạn. Có lần mấy chú đi về kể chuyện mọi người đều tức cười. Nghe đồn ở phía đèo Krông pha có cọp về, mấy chú muốn đi săn cọp. Đi tới nơi, chú Hùng nghe mùi khét, biết là có cọp thật. Chú tìm một chỗ ẩn nấp thật an toàn, kín đáo để chờ...cho con cọp đi qua...nhưng trong bụng thì lầm bầm khấn vái ... ông làm ơn đi qua cho mau ...mong ông đừng có đánh hơi là có tui ở đây ...tui sợ quá ...! và rồi khi ông đã đi ...chú chạy
lên xe về lẹ ...và không bao giờ dám đi săn nữa .
 Ba cũng chỉ săn nai thôi .
  

Wednesday, November 24, 2010

Hôm qua nói chuyện với Hương ,má bây giờ ăn ngủ đều đặn,và nhớ mọi người ,lâu lâu má nhắc  BÀ CHẰNG ,sao đi thăm Sui gia lâu về vậy. Hương nói Chị sắp về.
Tuy vậy má cũng lo cho chị lắm .Nhớ hồi còn ở bên đó,mỗi khi Hương đem đồ ăn cho Má, Má hỏi chị ăn chưa? Thưởng cũng mới lên thăm Má 3 ngày ,mà sao chưa thấy mail báo cáo.Chắc computer bị hư.
BMT vẫn mưa gió liên miên.Thời tiết năm nay thật là tai trời ách nước.Lụt lội liên miên.
Hương kể chuyện đi Saigon dự Đại Hội NHÀ GIÁO rất vui.Gặp gở một số bạn cũ,thầy cô giáo cũ.Thanh Xuân có chuyển hình ,thấy có Phượng trong nhóm cô thầy .
Hương nói bưng hoa tặng THẦY DI, thầy không biết Hương ,Phượng phải giới thiệu,thầy nói:Chỉ nhớ một người ! Hương cùng nhóm bạn có xe chở đi chơi nhiều nơi,mỗi nơi ghé một chút,cũng vui quá rồi,đi mấy ngày luôn ! Chờ Thưởng rồi viết tiếp! 24/11/10

Monday, November 15, 2010

CHUYỆN VỀ MÁ

Dạo này sao đầu óc cứ lấn bấn, muốn làm gì cũng không được. Thơ thì nặn hoài không ra.Văn thì bình chân như vại, mà còn mấy chuyện nữa chưa viết, chẳng biết đầu óc đi vắng đâu đâu chưa về.


Sáng nay đọc mail Thưởng , nhắc tới Má.
Chi cuối tuần lên thay Mai ngủ với má. Má ăn được, ngủ thì ít, và hay nhắc tới Ba.
Chi nói tối ngủ nghe Má nói với Ba :
- Dạo này tui quên nhiều, ông nhắc cho tui và còn nói Thằng Đính cưới vợ 3 lần rồi, nó còn nhiều vợ hơn ông !
Cũng tội Má bây giờ một mình mới thấy thiếu Ba.!
Còn chị em mình thì chẳng thấy thiếu ai ?
Cuộc đời cũng trăm vạn nẽo !
Thôi vui là được, nhất là lúc nào cũng bận rộn, như Thưởng chạy trường quanh năm, Phượng thì nhà cửa không khi nào xong, Tài thì chạy nail, Hương thì đi càphê, karaoké, cơm nước cho Má !
Còn tui, cũng lặt vặt chuyện cộng thêm cái computer, 3,4 cái blogs !

Tuesday, November 2, 2010

XÂU CHUỔI HẠT

Xâu chuổi hạt của MÁ là do tôi lên lầu tìm ra.Ngày giổ Ba lên lầu quét dọn,Bơ thì đang sửa dây điện ,tôi thấy trong cái ống đồng (ngày xưa làm bằng vỏ đạn) có cái xâu chuổi nên lượm ra,Bơ còn nói ,hồi trước con còn thấy một xâu hột bằng đá nữa...nhưng ai lấy rồi.
 Tôi đem xuống chùi rửa sạch sẽ ,và hỏi MAI ,có phải hột Bồ đề không,nó nói em không biết nữa ,như là hột gỗ ,nhưng từ một cây nào chứ không phải nhân tạo.
 Tôi đem vô đưa cho Má và chỉ MÁ niệm Na mô A DI ĐÀ PHẬT.
 Tôi viết lên cái bảng nhỏ cho Má,vì má hay quên.
 Nhưng một chặp má lại nói ...sinh ,lão...,sau hỏi lại Hương mới biết
là trước Minh có cho má một xâu ngọc đá đeo tay và chỉ cho má biết là những hột trong đó bắt đầu bằng chữ SINH ,rồi LÃO,BỆNH ,TỬ...đếm tới hột cuối cùng là SANH ,nên má rất thích.
 Vì vậy niệm A DIĐÀPHẬT má không nhớ. Thôi đọc cái gì cũng được,miễn có việc cho Má ngồi chơi cho qua thời gian ,để má khỏi đòi ăn...
 Cái xâu của tôi đưa cũng chấm dứt bằng chữ SANH ,nên má đọc ,chứ lở tới chữ BỆNH ,hay TỬ là má liệng rồi.
 Hôm nay nghe Chi nói Má bây giờ ngoan và đều đặn ăn ngủ,nên chị Mai cũng khoẻ lắm.Nên mợ T ganh tỵ ,nói cô Mai sướng quá chả làm gì cả...còn những đêm Mai thức suốt đêm với Má thì không ai dành !
 BMT bắt đầu lạnh ,má đắp 2 cái mền ,nên ngủ ngon !
 Má còn khoẻ ngày nào ,mừng ngày nấy.
 Tôi thì chằng  thiệt ,làm cho má sợ ,nhưng cũng nhờ vậy mà đở khổ cho các em ,tập cho má những thói quen để khỏi làm phiền mọi người! nhất là má hết xé cả cuộn giấy ,Hương than là mỗi ngày 1 cuộn,từ ngày tôi về hạn chế,nên bây giờ đỡ tốn !
 21/11 Phượng Thưởng lên thăm má.

Sunday, October 31, 2010

CÂY THU ĐỦ SAU VƯỜN


 Cây thu đủ hay đu đủ.
Tuỳ theo cách gọi của dân mỗi miền.Tôi từ nhỏ nghe ba má hay ai đó gọi là thu đủ nên cũng đã quen,về sau thấy có người gọi đu đủ nên cũng bắt chước gọi theo.
Cây thu đủ sau vườn nhà tôi hồi còn ở DRAN,thời gian tôi còn học
Tiểu học. Cây thu đủ này coi như của riêng tôi. Cây cao độ một mét rưởi ,vừa tầm cho tôi leo lên,sau mỗi ngày đi học về. Ngồi vắt vẻo trên đó chơi vậy thôi.Cây thu đủ chia 3 nhánh ,nên tôi ngồi rất vững vàng.
Trái cũng khá ,5,10 trái ,tôi không nhớ rõ,nhưng lúc nào cũng có,tôi cứ chờ khi trái vừa chín hườm là bẻ ngay ,có khi đem theo cái dao nhỏ,muối ớt, ngồi trên cây gọt ăn luôn! cho nên trong nhà không có ai tranh giành kịp với tôi.
Dưới chân cây thu đủ má tôi có trồng một ít rau xà lách,thường hay để trộn dầu giấm với cà chua ,thịt bò(hình má ra thăm vườn). Chung quanh là vườn xà lách xon (cresson) ,giống này có lẽ của người Pháp đem sang.
Má tôi bán xà lách xon hàng tuần cho những chuyến cồng voa (convois) chở đi Saigòn.Lội xuống bùn cắt bỏ vào giỏ tre lưới. Có khi tôi thấy đỉa đeo trên chân má,hay những người làm  cắt xà lách,chảy máu ròng ròng ghê quá,nhưng họ chỉ bắt con đỉa liệng ra thôi! 
Tôi cũng có một kỹ niệm đáng nhớ ,dưới chân cây đu đủ.Tôi  bắt
chước má tôi cũng tạo những khung vườn xàláchxon nhỏ xíu đường kính độ 10cm và nhổ xàlách vô trồng ,tạo cho mình một khu vườn nhỏ .Xung quanh cũng trồng cây ăn trái như cam quýt.
Bên cạnh nhà tôi là nhà bác XULÂM,bác gái làm vườn rất giỏi,gieo hột trồng nhiều loại cây.cam ,quýt,bưởi ,xoài....
 Tôi thích trồng cây mà không biết gieo hột,nên qua vườn bác nhổ trộm một cây cam cao độ 2 tấc đem về trồng dưới khu vườn nhỏ của tôi.Tôi nghĩ là bác nhiều cây nên không biết.Ai ngờ mấy hôm sau,ngày nào trước khi đi học,hay đi học về ra leo lên ngồi trên cây thu đủ đều nghe bác chửi ...đứa nào ăn cắp cây của tao,thì đủ thứ ..trên đời ..sau tôi hiểu ,má tôi nghe cũng la tôi ,biểu đem đi trả đi,nhà đó họ hổn lắm mình không nên đụng tới họ...
 Từ đó về sau tôi không bao giờ dám trồng cây nữa.Chị em nhà này học cùng trường với tôi ,thấy tôi một mình ,nên thường hay ăn hiếp,chơi với nhau có chuyện gì xảy ra đều đổ lỗi cho tôi...
SK

Tuesday, October 26, 2010

Chai dầu xanh của má

 Chai dầu xanh trước kia má hay dùng ,khi lạnh ,khi nhức đầu,đau bụng...gì cũng xức vô một chút là cảm thấy khoẻ hơn.
 Thành ra, TTài mỗi lần về VN là mua cả lố dầu xanh cho mọi người. Hồi trước tôi cũng có đem về cho, nhưng sau này nghe nói đi máy bay họ không cho đem loại dầu này, người tây phương họ không chịu được mùi dầu. Có lẽ phải bỏ vào hành lý gởi.
 
Lần thứ 2, tôi đi tham quan một vườn dược thảo của một đại gia TÀU VIỆT ở CALI do ca sĩ DIỆP THANH THANH hướng dẫn. Như chị em cô này làm việc cho vườn thuốc này. Cả TTÀI và cô VÂN cùng đi.
  Trong thời gian tham quan có đoạn họ giới thiệu các loại dầu, họ đem các chai dầu ra làm thí nghiệm, coi dầu nào chất lượng tốt . Ông ấy lấy 2 cái ly nhựa xốp, mỗi ly đổ một chút dầu xanh và dầu vàng của họ chế tạo (ông có nói  hồi xưa các dược thảo dùng để làm dầu cho vua chuá Tàu dùng, ông còn gọi là dầu Càn Long) .
Một lát sau ông lấy cho mọi người coi 2 cái ly nhựa, thì thấy cái ly chưá dầu xanh bị lủng đáy. Còn ly kia thì không, Ông kết luận dầu xanh không tốt, nóng quá, xức nhiều có thể cháy da. Mùi lại nồng nặc, xức vào người đứng bên cạnh xếp hàng mua vé chịu không nỗi, phải chạy đi chỗ khác. Còn dầuvàng có xức ai đứng bên cũng không ngủi mùi !
  Cũng vì vậy mà về sau tôi không bao giờ xài dầu xanh, nên về VN không mua cho ai cả.
  Má thì rất thích dầu xanh, tôi về má hỏi có mua dầu không, tôi nói không .
  Đính đi Singapore có mua dầu xanh đem lên cho má 1chai. Trước đó Tài cho 1 chai má xài còn nửa.
  Hôm giổ ba không ai để ý má xức dầu lên đầu.  Đến hôm sau khi má đem chai dầu ra xức thì mới thấy, má đổ như nước hoa, ướt cả bàn tay rồi thấm lên đầu...làm đi làm lại 2,3 lần, đầu tóc ướt nhẹp, má đòi lau mặt, mới biết là nóng quá.
  Sau tôi lén lấy hết mấy chai dầu xanh, dầu khuynh diệp dấu hết. Má tìm không có, hỏi ai lấy ?
  Tôi nghĩ má thương Đính nhất, nếu đổ thừa cho Đính lấy đem đi Saigon thì má khỏi đòi nữa . Ai ngờ má chửi Đính tưng bừng ...đồ con bất hiếu, không mua dầu về cho mẹ, còn lấy của mẹ đi....chửi 2 ngày liền, sau mấy chị em bàn lại, thôi trả lại cho má 1 chai. Nhưng chai vỏ thì dầu xanh, nhưng dầu trong chai thì là dầu khuynh diệp cho nhẹ bớt, má có thấm ướt đầu cũng không sao.
  Vài ngày sau má quên dần, miễn chai có chút dầu cho má xức là được .
 
Có những tật chướng của má thật kỳ lạ . Đúng là già sinh tật. Có nhiều thứ má quên, nhưng con cháu thì chưa quên, đứa nào má cũng biết tên . Tiền nữa, má hay xin tiền, nhưng chỉ xin Minh, mỗi lần Minh vô là hay cho má tiền . Đưa 10 ngàn thì chê, phải 50 ngàn, hay ít nhất là 20 ngàn, má cứ dấu dưới gối...mà mất không biết....Mỗi lần vô buồng tắm đóng cửa, ngồi vọc nước, không chịu ra, xả cho hết nước nóng 60 lít, qua nước lạnh, chưa ra và bắt đầu chửi Đạt Tuyết, đồ bất hiếu, hắn khóa nước nóng, không cho tau tắm, mà đâu có tắm, chỉ mở nước chảy chơi !
 Chỉ có tôi vô tắt máy bắt má ra được thôi, má cũng chửi đồ ÁC, CHẰNG TINH, nhưng cũng quấn khăn đi ra...thét rồi cũng quen nghe má chửi, ai cũng tức cười ...Lần sau không có tôi ở nhà, Mai doạ ..chị xuống đó, ra đi là má sợ đi ra. Nhưng khi tôi đi rồi, má nói với Mai, đi rồi, không sợ nữa....bây giờ thì không biết ai doạ má...

Monday, October 25, 2010

MÁ_1922_NHÂMTUẤT


Má tôi,
Một người đàn bà hiền lành, trung hậu đảm đang, chỉ biết ở nhà nuôi nấng chăm sóc con cái. 12 người con trong một gia đình trung lưu, thì cũng không dễ dàng và đơn giản đâu .
Bàn tay ngón ngắn ngón dài, con thì cũng đứa này đứa kia . Đứa ngoan, đứa hoang cũng có . Có đứa 15 tuổi đã lấy chồng . Có đứa yêu không phải chỗ, không đúng người. Có đứa tìm cho đúng người thì không bao giờ gặp. Ôi cuộc đời không đơn giản .
Vậy mà má tôi cũng âm thầm chịu đựng, chỉ nói sơ thôi, không than vảng, không la mắng . La mắng thì đã có ba tôi. Cả nhà đều sợ, nên thấy ba là lo chuồn mất, vì vậy ba không thấy, và không biết những chuyện lớn xảy ra...có chuyện gì thì đã có tôi hậu thuẫn giúp má giải quyết mọi vấn đề, cho nên vai tôi mang gánh nặng vì những vấn đề của gia đình...nhất là của mấy cô em gái ...trước khi tôi lấy
chồng. Còn sau đó thì tôi hoàn toàn mù tịt .

Má tôi hồi trẻ cũng có thời kham khổ, nhưng khi ba tôi vào làm công chánh thì má tôi sung sướng hơn và chỉ có việc ở nhà đẻ con. Về cách nuôi dạy con thì tôi nghĩ má tôi không thuần thục lắm, má tôi là con gái nhà quê, nên không biết cách nuôi dạy con, chỉ làm đủ bổn phận ...
    Bây giờ mấy chị em ngồi lại với nhau, nói chuyện..thì cũng thấy những khuyết điểm của má, nhưng ai hoàn hảo được . Má vẫn là một người đàn bà đảm đang..cho tới khi ba mất, thì cả tinh thần lẫn thể xác má đều suy sập...ba má đã sống với nhau hạnh phúc trong thời gian dài 70 năm .Trong khi đám con gái đều nửa đường đứt gánh, đây cũng là một nỗi buồn cho ba má . Nhưng với chúng tôi thì ...số trời, nên bằng lòng với số phận và không hề than trách.
   Lần này 15/8/2010 tôi về thăm má, vì nghe nói má yếu lắm. Má chỉ còn da bọc xương, một bên hông của Má bị sụp hẳn .Tính tình cũng đổi khác, má không còn ra vô trong nhà, hoặc ra trước sân rửa mặt như hồi tháng 3 /2010 tôi về. Má không còn nhớ gì nữa, nhưng má vẫn nhận ra các con. Má không nhiệt tình hỏi, nói như trước . Má chỉ thích ai cho tiền, Đính về hay cho má tiền, nên má thương nhớ nó, nhưng khi chưởi thì cũng chưởi dữ dội, có điều nó không có ở đó.
   Tôi thì không cho má tiền, vì tôi biết má chỉ cất tiền đâu đó, rồi tụi nó... vô ăn cắp.( Tụi nó:không phải là con). Lần này tôi về, má ngồi xe đẩy, nhưng không chịu ra ngoài, chỉ ở trong buồng .
   Mấy em tôi, hoặc cháu lấy nước thì phải  2,3 ca nước nóng má ngồi vắt khăn cho đến khi nguội lạnh, rồi đòi ca nước khác. Gặp tôi thì chỉ cho 1 ca, rồi bắt đứng dậy về giường ...nên má tức giận và chửi tôi là ÁC, là CHẰNG TINH...nhưng khi hỏi lại thì nói đâu có, đời nào má chửi vậy...
   Có lần 2,3 giờ sáng má ngồi hoài, tôi nắm tay lôi bắt má đi ngủ , má trì lại nên đau tay, má giận dữ, đuổi về CANADA, đồ PHÁ HOẠI, ai biểu về đây ...đến khi vô giường thì lẫm bẩm CHẰNG TINH....
   Tuy vậy đến sáng hỏi thì chối, má đâu có nói vậy, ai nói láo cho má. Tôi nói con về Canada thì má khóc, nói đừng đi.
   Vào giường ngủ thì cứ sửa vạt áo, và sửa mền mùng, cái mùng thì phải nhét cho thẳng, chùng một chút là kêu MAI sửa ...và cứ thế suốt đêm. Đúng là người ta nói GIÀ SINH TẬT, chị em chúng tôi lần đầu gặp  người già sinh tật nên phải đối phó đủ cách.
   Có khi ăn rồi thì quên và đòi ăn nữa, cứ hỏi ăn chưa? và thích ăn kẹo bánh như con nít. Nhưng phải kẹo bánh ngon, đồ ngoại, chứ kẹo VN không thèm. Bánh thì bánh bisquit LU của Pháp. Có lẽ tại tôi đem về, ăn quen. (đi ăn cơm)



Thursday, October 21, 2010

NHATRANG




DU LỊCH NHATRANG

Chỉ là du lịch bất đắc dĩ thôi, muốn mượn đường Nhatrang để lên BMT, đi bằng xe lửa, may ra có đi ngang ga Mương Mán tìm lại ga Suối - Kiết . Có Pipo và Khoa tháp tùng SK và TyTy. Nhưng sau khi hỏi vé xe lửa tụi nó nói mắc gấp đôi xe đò. Thôi đi xe đò ban đêm, ngủ một giấc mai tới Nhatrang. Đã hẹn hò sẳn với đám h/s BMT, tụi nó đặt phòng sẳn cho điạ chỉ tới nơi là lấy taxi đến đường Nguyễn Chánh _k/s LanNgọc.
Đi đường cũng êm xuôi, sáng 8giờ tới k/s. Lấy 2 phòng tắm rửa xong, nằm nghỉ một chút rồi đi ăn sáng. Ông xích lô hỏi đi đâu ? Đi ăn bún mắm, rồi ra biển chơi, hôm nay nghỉ ngơi vì đi đêm còn mệt, hôm sau đi đâu rồi tính .Vã lại đám BMT hẹn xuống đi mấy đảo Hòn Chàm, Hòn đất ...gì đó, chờ gặp tụi nó đã.

Tối hôm đó gặp nhóm BMT ở quán Haỉ..,nhưng chương trình có thay đổi nên không đi chung được .
Sáng hôm sau quyết định đi VINPEARL, vé có bán ngay tại k/s, 320 một vé. 4 dì cháu là 1triêu 280. Lấy xe taxi đi xuống khoảng Cầu Đá ngày xưa, nơi đây là trạm của CÁP TREO.
Ngồi trên nhìn xuống biển thật đẹp, nước trong xanh, thuyền bè đi lại chút xíu, chụp mấy cái hình mà không thấy được cái CABLE CAR. Đi nhanh, độ 20 phút là qua bên kia đảo.
Bây giờ cũng gần trưa, qua đảo có bản hướng dẫn từng nơi để du khách đi chơi. Tối nay lại có thi hoa hậu hoàn vũ ở đây, nên nghe nói cũng có vài chỗ hạn chế không được vào. Hai nơi đáng tham quan là THUỶ CUNG và TRÚC LÂM THIỀN VIỆN, còn mấy chỗ khác là trò chơi, đu quay cho giới trẻ.
Tìm chỗ ngồi ăn trưa, mua sẳn bánh mì thịt, bánh ngọt, trái cây, nước, vì nghe đồn ở đây quán hàng chặt đẹp lắm !
Thuỷ Cung là nơi trưng bày cá trong các lồng kính như MARYLAND . Đủ các loaị cá kiểng rất đẹp, như ngày xưa đã từng xem ở Cầu Đá. Tiếc là máy hết battery nên không chụp được hình ở đây. Thiết kế đường đi vòng vòng mà có thang máy nên đi không mỏi chân, như đi ở phi trường.
Xong Thuỷ Cung rồi ra biển tắm, hôm nay nhằm ngày nóng nhất,35,40 độ lận, nên ra thấy nước là thay đồ nhào xuống liền ! Ty Ty cũng bơi ra xa, Khoa phảỉ coi chừng, Pipo còn điệu, mặc bikini mãi sau mới ra.
Nóng mà lặn xuống nước thì mát, nên cứ ở hoài không dám lên, 3giờ ngâm đến 6 giờ mới lên, về nhà nửa lưng và cổ nắng cháy, rát, phải bôi kem thuốc. Tới bây giờ hơn 2 tháng sau vết lằn giưã đen trắng vẫn còn in đậm nét.
Chiều về đi xem TRÚC LÂM THIỀN VIỆN, ở tít trên đồi, phải có xe chở lên, mỗi người 5000 thì phải. Nếu mình có 1 nhóm 10 người thì được đi liền, không thì phải chờ. May quá gặp một gia đình 6 người, nhưng một cô không được phép đi...lý do mặc áo đầm_ lên chùa phải nghiêm chỉnh, Pipo cũng bị từ chối vì mặc áo dây treo, may là SK đem theo một áo thun, nên Pipo mặc thêm vào mới được đi. Nhưng có điều ngạc nhiên là mấy ông tây ở trần trùng trục thì được lên xe, tôi khiếu nại nhưng họ không trả lời...sau mới biết là
không phải họ đi thăm Chùa mà đi về phòng ngủ cùng chung hướng đường!
Đường lên thiền viện, mỗi đoạn trên đường đi có bảng đề những câu kinh rất hay, tôi có ghi lại đâu đó, chưa tìm ra.(ghi sau)
Thiền viện còn xây cất, chưa xong, trong chùa tôi nhớ không lầm thì thờ QUAN CÔNG, TRƯƠNG PHI...còn có BÁC không thì không biết. Bên ĐẠI NAM thì Bác ở bên tay phải của Phật.
Xem xong có xe lên cổng đón về. Pipo và Khoa còn đòi đi chơi đu quay, tôi và TY phải ngồi chờ. 6 giờ thì người qua nườm nượp, tôi không hiểu sao họ đi chơi tối vậy, mà ai cũng diện đẹp như đi dự dạ hội, còn ôm theo hoa nưã...sau mới hiểu ra là người ta đi coi thi HOA HẬU.

Tối đó về k/s mặc dầu mắt ríu lại cũng ráng mở ra coi người đẹp cho đến khi chấm dứt, cô HOA HẬU DIỄM HƯƠNG lại là bạn làm cùng trường ĐAỊ HỌC HOA SEN với PIPO. Cô này trong NGÀN NĂM THĂNG LONG mặc chiếc áo dài thêu rồng phụng, tà aó dài 18 thước?
(buồn ngủ tạm dừng đây)

Wednesday, October 20, 2010

về VN 15/8 tới 16/8 NHỮNG NGÀY Ở VN

Saigon, máy bay tới đúng giờ thủ tục mau lẹ, 6giờ 30 thì ra ngoài. Lần này có điều hơi ngạc nhiên là khi người đẩy wheelchair vừa hỏi vali bác màu gì, dấu hiệu gì, mới nói xong, xe ra khỏi thang máy, thì đã thấy có người chất sẳn sàng 2 vali có cột dây bông hoa đỏ. VN nhanh như thổi, chả bù với mấy năm trước mọi người phải chờ cả 2 tiếng đồng hồ.

Ra tơí cửa còn ngơ ngác thì đã thấy ngay anh ĐỈNH ngồi ngay đường đi. Anh đẩy xe, đi về nhà . Nhà nào ? Thì cứ lên taxi đã, vừa lúc đó ĐÍNH chạy tới, chị về nhà em. Sao nhà Đính ? - Có chị Tài và TyTy ở đó rồi.

 

TY TY (Quỳnh Anh)

Nhà Đính ở một chỗ mới, gần phi trường, xe chạy 15 phút tới. Mọi người đã đông đủ ở đó, Tài,TY, mấy cậu học trò của Tài, cô Kim Anh, có thêm một cháu trai nhỏ (giống cu BI) lanh lẹn, nói năng hoạt bát, rất hiếu khách...
Mọi người còn chờ ĐAỊ CA đi tắm rồi mới ăn, cô Kim Anh làm thức ăn ngon, có nấu thêm bún riêu...Bây giờ Đính mới giới thiệu cô Kim Anh là vợ của ĐÍNH.
Chia hai mâm, Tài Ty và học trò một mâm là anh Đỉnh, Đính, Thưởng, SK, Kim Anh...ăn xong 2 bàn nhập một càphê...


 KHOA và PIPO

Sáng mai Tài về lại M, mọi người đưa ra phi trường gặp DIỄM DUNG đi cùng chuyến cũng yên tâm cho Tài có bạn đường.
SK ở lại nghỉ ngơi 1 ngày. Tối hôm sau lại đi càphê với đám Nhịn, Hương, Dung, Thuý...(tiếp).

Tuesday, August 10, 2010

VỀ VN 15/8 TỚI 16/8

Ngày về VN là 15/8/2010, đến phi trường TÂN SƠN NHẤT 16/8, 6 GIỜ chiều thì phải. Về kịp là TTÀI lại trở lại MỸ. Mấy hôm nay có nói chuyện với Tài thì Má khoẻ hơn, chịu ra vô, ăn uống khá và chướng cũng nhiều hơn, cứ sai Lan đủ chuyện làm Lan bực mình nhăn nhó, thật tội nghiệp !
Đồ đạc sao mà nhiều thế, nói đem một valy nhỏ vừa đủ áo quần thôi, bây giờ hình như 2 valy, một lớn một nhỏ, đã nói nhất định không đem gì về, mà sao cứ phải cưu mang đủ thứ trên đời, vì ở nhà Thưởng là phải lên đến lầu 3, lại phải thuê người khiêng lên, đúng là rườm rà ...là cái tật đàn bà .
Lần này anh Đỉnh và Thưởng ra đón ở phi trường, thôi để tới đó rồi tính coi ở đâu nhà Phượng, hay Thưởng, hay khách sạn 46.
Kỳ này về ở lại chơi với Má 2 tháng cho Má vui, dự định vòng một tua Đàlat, NhaTrang trước khi về BMT. Mùa này VN nóng lắm, mà cúp điện nữa ...nhưng có mưa cũng đỡ.
Tối qua uống thuốc ngừa bệnh đường ruột, choléra, không ngờ bị chống thuốc hành một đêm, tưởng phải đi emergency, may mà có sức chống chỏi nổi nên cầm cự tới sáng ...cũng tạm ổn . Hôm nay nằm nghỉ ...

Monday, July 19, 2010

THƠ QUÉT LÁ NHÀ PHƯỢNG

Chị Kiết,

Dạo này sao mà lắm người đẹp, mình là cánh phụ nữ mà còn ngưỡng mộ, huồng gì cánh mày râu.
Mấy bữa nay, đi bụi qua chị Phượng ở lại chơi với Tài, Ty. Mắt Tài đã khá rồi, vết bầm quanh mắt tan hết.
Sáng sớm 4 kiều nữ (chị Hương ở lại khám tim), ngồi trước sân uống cafe, cười nói rỏm rang và luôn có mục làm thơ, cười ra nước mắt.
Bà Tài mắt đã toét mà còn cầm chổi quét lá khế hồi 1, chặp sau thấy bà Dung ra quét hồi 2 thế là tức cảnh sinh thơ.

Quét lá 1

Chỉ 1 đêm thôi lá rụng đầy!
Quét đi phiền muộn ngắm mây bay,
Buồn vui bất chợt như mưa nắng
Ngẫm lại đời mình giấc tỉnh say!

Quét 2

Một nhát càn khôn quấy chọc trời,
Tâm hồn bay bổng,quậy lá rơi,
Bao nhiêu phiền muộn bay theo gió,
Chống chỗi,dừng tay...ngẫm sự đời !

Bài thơ thứ 3 là bài "Chọt khế",

Đầu tiên là Rico, cầm cây sào chọt, mà toàn trái chưa chín, PiPo thấy gai mắt bèn tiếp tục....Mấy Dì và Mẹ nó xuất khẩu:

Một chọt,một chọt lại một chọt,
Khế nhỏ,khế to đều rất ngọt
Ngẩng đầu chọt khế nghe chim hót,
Thế sự hư vô ngẫm bọt bèo!

Em là người cười to nhất, muốn lọt khỏi ghế, trong khi gần đó Mr Kính đang thắp hương bàn thờ thiên, và lâm râm khấn vái, và bà Tài còn nói nhỏ có đủ cả nào chim, khế, bèo....vui hết biết mà cũng bị bà Phượng la.(vì có bọn học trò đang học).

Mai bà Hương về BMT , và hấp dẫn nhất là mời ông Minh tới coi cho các gia đình. Tài có vẻ hài lòng vì khá tốt và đúng cho Ty và Su.
Xui xẻo rồi cũng qua, hi vọng mọi thứ đều sáng sủa hơn.
À thơ gởi cho chị đọc cho vui, đừng phổ biến làm gì nghe chị .

Wednesday, June 30, 2010

Nói chuyện với THƯỞNG

Sáng nay gọi được cả THƯỞNG lẫn Định, nên lòng cảm thấy khoẻ khoắn.
Thưởng có cái tật nói lia chia, không chờ người khác .Tường trình về má, bà già cứng đầu, nhỏng nhẻo, phải vừa dỗ dành vừa hăm dọa mới chịu ăn .
Nhưng ăn bổ qúa lại bón, lại phải đi triệu BÁC SĨ vô, vì Má không đi tiểu được. BS dặn nấu bớt rau cải càrốt lại. BS khám mọi thứ đều tốt, BS cầm cái khăn đưa trước mặt dặn là không được dùng khăn nữa, lau chùi hoài chợt hết. Má sợ, nghe lời BS, nhưng dùng giấy 1 cuộn /1ngày...


Bây giờ phải 2 người thay nhau thức với má ban đêm . Má ngủ ít,  
nên cứ ngồi hoài, mà trời BMT vừa mưa tầm tả, vừa tắt điện tối thui...may mà má có mấy cái đèn solar, lúc nào cũng sáng...


Gọi được ĐỊNH sáng nay, vừa ở trong phòng ra nên phone mới mở được.
Cháu DẠ đã khá hơn, bây giờ đang tập cho nó thở khi không có ống, nó viết được khi muốn nói gì...cám ơn TRỜI PHẬT phù hộ cho cháu qua cơn nguy kịch, mọi người từ đông sang tây đều cùng cầu nguyện cho cháu..


Vừa thở được hơi nhẹ nhàng thì phone TTÀI, chị bình tỉnh đi phó hội một mình, em không đi được .Thôi cũng chịu vậy, mọi việc cứ coi như trời định, mình muốn, mình tính mà rồi cũng không xong, dùng dằng mãi rồi cũng ở nhà ! Ta đang chọn mấy chỗ, với NHÓM HIỀN hay với NGỌC DIỆP ? chưa biết, thôi cứ qua đó hẳn hay ! đúng số cô đơn, đi đâu cũng có một mình !
Một mình, mình một bơ thờ .
Dựa cây, cây ngã, dựa bờ bờ xiêu !....hì hì !


SK.

Phượng viết về MÁ

Mười ngày bên Mẹ

Chưa được hai tháng kể từ lần lên thăm Mẹ ngày 30 – 4, Mẹ gầy xọp hẳn đi, chỉ còn da bọc xương, đụng khẻ cũng đau, sờ vào cũng đau, đi đứng khó khăn, lọng cọng trong căn phòng vuông vức, mất cả khái niệm về thời gian.
Nghĩ mà buồn mà thương Mẹ quá đỗi.

Mẹ hụt hẫng nhiều sau cái chết của Ba, người mà hơn bảy mươi năm, đầu ấp, tay gối, biết bao kỹ niệm buồn vui, người mà đã kết hợp sản sinh ra một tá con mà nữ chiếm 2/3 dân số, người mà ở tuổi cửu tuần một tay Mẹ chăm lo, săn sóc hoàn hảo đến đỗi hàng xóm, láng giềng phải cất tiếng ngợi khen và người mà khi nằm xuống, đại diện Nhà nước đã đến phúng điếu, chia buồn .... kể sao xiết một thời vang bóng.

Giờ Mẹ lủi thủi trong căn phòng vuông vức, không còn quan tâm đến sinh hoạt hàng ngày. Khoảng cách xa gần của Mẹ là từ chiếc giường đến chiếc ghế có bánh xe để làm vệ sinh cá nhân.
Trước khi về thăm Mẹ, tôi nghĩ một cách đơn giản là khi nắng lên sẽ đưa Mẹ ra ngoài sưởi ấm để Mẹ thêm sinh khí, nhưng tôi đã thất bại hoàn toàn vì Mẹ đã chối từ. Không gian của Mẹ dần thu hẹp và thời gian thì không còn rõ nét.

Chị, em chúng tôi giờ có bổn phận săn sóc từng miếng ăn, giấc ngủ đến sinh hoạt cá nhân hàng ngày.
Mong sao cuối đời Mẹ có được giây phút bình yên và ... cho đến ngày Mẹ về với Ba

TB. Bé Dạ hôm nay đã khá nhiều rồi

Tuesday, June 29, 2010

PHONE ĐỊNH

Sáng nay phone cho Định 2 lần mà không được, phone reo mà không bắt, có lẽ Định ngủ, bên này 11giờ sáng, thì bên VN 10 giờ tối. Cầu mong cho cháu DẠ được khá hơn .

Hôm qua ANH ĐỈNH và CHI TIẾU gọi từ PHÁP qua. Có nói chuyện về MÁ và cháu DẠ, chị biểu mọi người mỗi tối hãy ra ngoài trời thắp nhang khấn nguyện cầu xin ơn trên...phù hộ cho MÁ, cháu DẠ bình yên...SK có mail về VN, mong mọi người sẽ cố gắng cầu nguyện.

Sáng nay hỏi NA book vé chưa, người ta nói ngày 14 tháng 8/2010 mà chưa thấy trả lời ? Sốt ruột mà phải chờ thôi.
Không thấy ai mail nói gì, thì chắc là tình hình cũng ổn .

Sunday, June 27, 2010

MÁ - MẠ TÔI

               PHƯỢNG -THƯỞNG tường trình về MÁ .

Tối hôm qua bên CANADA, lúc 9 giờ, bên VN 8 giờ sáng, tôi mới qua nhà bà hàng xóm mua được mấy thẻ phone, nên gọi về VN.

Phượng kể về MÁ vừa hào hứng, vừa thương xót, vưà mệt mõi. Vì tới phiên ai là người đó phải trực coi MÁ luôn mấy tiếng đồng hồ, vì MÁ không chịu ngủ, cứ ngồi trên ghế lau chùi, như là một cái tật vô thức mà không cách gì trị được . Biểu đi ngủ, đi nằm, không chịu từ 12 ,1 giờ sáng cho đến 3,4 giờ, má biểu tụi bay cứ vô giường năm đi, má thì ngồi quạt, vì sợ muổi. Mùa này là muà mưa ở BMT.

Nằm trong mùng chứ đâu dám ngủ, cứ canh chừng MÁ thành ra mệt phờ, Phượng lên chăm MÁ 1 tuần mà phờ phạc . Phượng cứ nói chị về mà nói MÁ đi ngủ, em chịu thua luôn, bao nhiêu là khăn và giấy, không cho là bả la om sòm . Khi la thì Má tỉnh táo lắm .
Tối nay em phải về SÀIGÒN, vì em cũng còn gánh nặng một bà mẹ chồng dưới đó. Bà kia thì ...ở dơ hơn, nên mặc kệ ai làm gì thì làm, bả chỉ lo ăn và nằm, trong khi MÁ mình không chịu ăn, phải ép, và còn tự  lo vệ sinh, không cho ai đụng tới .

Thôi em nhường cho THƯỞNG nói với chị . THƯỞNG thì ốm yếu hơn, nhưng gịong nói còn hùng hồn pha lẫn tiếu lâm chứ không lo lắng như PHƯỢNG.
Chị biết không, hôm mới lên, em đi chợ mua cái nồi ÁPXUẤT để về hầm xúp cho MÁ, đến khi về nhà, bả ca một tăng . Lên đây lo đi thăm cháu nội, chớ đâu phải lên ở với MÁ...làm em phải chià cái nồi ra cho MÁ thấy, rồi thanh minh, thanh nga, con đi chợ mua đồ ăn, mua nồi về hầm xúp cho mau, chứ nấu lò gas lâu lắm..., cái gì không vừa ý là la liền, còn không chịu ăn, phải dọa đủ điều..khăn thì phải nhúng nước cho MÁ thấy là chưa khô...úi chao đủ thứ . Má cũng biết là em cũng sẽ về SÀIGÒN, nên MÁ nói kêu MINH, CHI vô ngủ. Em phải về để huấn luyện cho giáo sinh 10 ngày trong dịp hè, rồi mới lên lại được, và phải nghỉ ngơi, chứ ở trên này tuy thay phiên nhau, nhưng có ai ngủ được đâu.

Em có gọi NM, nhưng bà này trốn biệt? thôi bàn tay ngón dài ngón ngắn . Chị HƯƠNG đi nghỉ ngơi về rồi, sẽ thay thế nấu nướng . Dù sao MÁ cũng có các con chăm sóc đầy đủ. Còn chờ chị và TÀI về thay phiên.

Tôi sẽ về sớm hơn, tuỳ theo vé con book ngày nào. Nina cũng muốn đi, đang thu xếp công việc ở sở, nên nói MÁ ráng đợi con về luôn thăm BÀ NGOẠI.

Thursday, June 24, 2010

MÁ - MẠ TÔI


Ngày xưa hồi còn nhỏ , tôi hay gọi MÁ là MẠ . Sau lớn lên đi học, bắt chước bạn bè gọi là MÁ .

MÁ ngày xưa cũng khỏe mạnh đảm đang, cho đến ngày BA mất thì MÁ suy sụp hẵn. Mấy ngày gần đây MÁ tôi thật là tội nghiệp, MÁ ốm yếu người còn bằng con tép .
Đáng lí tôi phải vè ngay ở với MÁ trong những ngày còn lại, nhưng cũng còn vài chuyện nhỏ nhặt chưa thu xếp xong . Cầu xin MÁ được bình yên chờ tới ngày con về.

Nghe mấy em PH,TH nói cái tật "già" của MÁ mà xót xa. MÁ sạch sẽ quá, cứ lau chùi suốt ngày đêm, không chịu nằm ngủ ?.Ai nói cũng không nghe. Nên sức khỏe cứ tàn dần . May mà còn ăn uống được chút ít cháo, sữa. Tôi thật lo lắng thấp thỏm mỗi ngày, nên đã nhờ con book vé cho tôi về VN, chưa nghe nó trả lời ngày nào. Vi` con gái tôi cũng muốn đi về thăm BÀ NGOẠI, nhưng nó cũng phải thu xếp việc làm đến tháng 8/10 mới được.

Tôi phone về hằng ngày để nghe tin MÁ . Lần trước về, khi từ gỉa đi MÁ hôn tôi một lần, MÁ chưa bao giờ hôn tôi cả, làm tôi nhớ hoài và thương MÁ nhiều hơn. Mỗi ngày tôi sẽ viết một ít về MÁ .

Tuesday, June 22, 2010

LÀNG TÔI

DRAN - CÀNG RANG - ĐƠN DƯƠNG

Tôi nói qua một chút về ngôi làng này, về sau sáp nhập mấy ngôi làng khác nên thành QUẬN DRAN - ĐƠN DƯƠNG. Sau này đổi thành gì tôi không biết.

 Khi tôi đến đây ở có lẽ năm 1946,vì tôi được đi học lớp 5 với cô PHÚ, trước khi ba tôi ra tù. Căn nhà tôi ở là căn phố đầu tiên, đối diện nhà tôi ở là "cây đa cao ngất từng xanh" phiá bên tay mặt cách độ 10m là cái "giếng nước" do một mạch nước từ trên núi chảy xuống, ngườì ta xây giếng lát gạch bằng ximăng, nước cứ chảy hoài vừa đủ cho các nhà dân quanh đó ra múc nước và gánh về nhà dùng, nước qua đêm thì có thể cao 50cm hay gần 1m, nhưng gần sáng người ta đi gánh nước thì chỉ còn 1, 2 tấc, có khi gàu vét sát đáy kêu sột sột nhưng lúc nào cũng có nước. Bề rộng của giếng, chắc độ1m rưởi mỗi bề . Có 2 mái che bằng ngói như mái nhà. Giếng sâu độ 2m, trên có thành giếng, khi dựa vào múc nước khỏi té .

Người bạn hay đi gánh nước mỗi ngày cùng lớp với tôi là RÔ. Tôi thấy bạn gánh nước cũng bắt chước, gánh nửa thùng, chứ ba má tôi đâu cho tôi đi gánh nước.

CÂY ĐA là trung tâm của 4 con đường . Một con đường lên dốc là đường lên TRẠM HÀNH,CẦU ĐẤT,TRẠI HẦM rồi tới DÀLẠT.
- Một đường ngay bên hông nhà tôi là đi vào M'LON và FINÔM và vô luôn SÀI GÒN.
- Con đường bên tay phải đi xuống KRÔNG PHA và PHANRANG.
À quên làng tôi còn có "CON SÔNG ĐỒNG NAI " lờ lửng vờn quanh trên đường xuống SUỐI CÁT, ĐÈO EO GIÓ, ĐẬP
ĐANHIM.
- Con đường cuối cùng là CON ĐƯỜNG LÀNG đi vào chợ ĐÌNH LÀNG, lên TRƯỜNG HỌC, CHUÀ .
Từ nhà tôi đi tới trường độ nửa cây số , còn các bạn khác thì ở gần chợ nên đi học gần hơn tôi.

Con sông ĐỒNG NAI này với tôi cũng có nhiều kỹ niệm, vì qua sông là một cái cầu xây bằng ximăng, bây giờ người ta đã bỏ và xây cầu mới . Giữa sông có một cái thang bắc lên cầu , và chỗ đứng cho những người đi bơi lội .

Thuở đó tôi đi xuống cầu chơi hoặc theo chị đi giặt đồ thì chỉ thấy mấy ông tây đứng trên cái khung cầu nhảy xuống, gọi là PLONGEONS ? ,bây giờ MỸ gọi là DIVING ? Và chỉ có một ông VN độc nhất xuống đây nhảy và bơi là BA TÔI.
Tôi thích theo chị THỪA đi giặt đồ vì dưới bờ sông có một bãi cát trắng sạch sẽ và có mấy cây ổi có trái chín, tôi xuống đây là chui vào lùm ổi leo cây hái ổi ăn luôn.

KIM HOÀNG

Có một lần tôi đang dắt em đi chơi ở phía tiệm VĨNH PHÁT thì tôi gặp KIM HOÀNG đang xăm xăm đi xuống phía sông, tôi hỏi :

- Đi đâu vậy ?
HOÀNG nói :
- Đau bụng quá, đi xuống sông tự tử chết cho rồi, tôi nói đừng đi mà HOÀNG không nghe, cứ đi nên tôi lật đật dắt em vô chợ, nhà HOÀNG báo cho mọi người biết, và họ phái ông MIỄN đi ra kiếm, dổ H về.

Hoàng bây giờ ở SACRAMENTO, có lẽ MẠNH biết rõ về Hoàng hơn tôi, vì MH chịu khó nói chuyện điện thoại hằng giờ, chứ tôi thì lười nói, mà siêng viết.
 - Các học sinh Nam-Nữ gọi nhau bằng TRÒ .

Như câu chuyện vui của hai bạn tôi dưới đây .
Năm cuối cùng lớp NHẤT , Trò S. Kiết ngồi bàn đầu . 
Trò Nguyễn Thành Đức ngồi bên tay trái bàn sau lưng Trò SK.

Chiều hôm đó thầy SÒNG qua lớp bên cạnh, hay xuống mấy lớp nào không biết. Chẳng hiểu hai Trò cải nhau chuyện gì ,Trò Đức lên bàn trên 2 Trò mới nhào vô ăn thua, bất ngờ thầy SÒNG đi về, mới nói :

- Nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ .
Thật ra chuyện xảy ra trong chớp mắt, mà đến nay vẫn còn lưu lại trong tâm trí của mỗi người .

Trường Tiểu Học Dran đa phần học theo Chương Trình Pháp như :
- Làm Rédaction - viết Dictée - học Récitation . Cách ngôn thầy viết trên bảng đều bằng tiếng Pháp như :
- Union fait la force - L'oisiveté est la mère des vices . . . . . Lúc bấy giờ học sinh đã biết nói ít nhiều tiếng Pháp
- Thỉnh thoảng có Thanh Tra Pháp đến Thanh Tra Trường, thường hỏi học trò về các Thầy cô đang dạy, không những thanh tra về chương trình dạy mà còn tìm hiểu về tư tưởng (Chính trị) các Thầy cô qua các học trò . Nên các Thầy cô đều dặn dò các học sinh trước, nếu Thanh Tra có hỏi thì chỉ trả lời là "không biết" . Dĩ nhiên nói bằng tiếng Pháp .

- Lâu lâu, các Thầy cô dẩn học trò đi cắm trại tại Suối Cát, hay trên đồi Thông Ấp Lâm Tuyền cạnh đường QL.
 (đây là phần bổ túc của bạn NGUYẼN MẠNH)

Monday, June 21, 2010

ATELIER des MEUBLES và NGÔI TRƯỜNG TIỂU HỌC

Đọc hồi ký cuả SM viết về BA làm SK cũng nhớ tới ba ngày xưa cũng có một tiệm mộc gọi là ATELIER des MEUBLES ở ngay bên cạnh nhà.
Một thời gian sau làm đường sá ở quanh vùng DRAN,ba làm những con đường làng ...và tôi không biết từ lúc nào ba trở thành NHÀ THẦU KHOÁN, ba lảnh thêm TRƯỜNG HỌC, TOÀ HÀNH CHÁNH.. và thầu xây cất .

Ban ngày ba đi làm việc, mà không biết là đi vùng nào, tôi chỉ nhớ khi có ông Tây nào tới hỏi thì má tôi chỉ biết trả lời một câu MR CHAU est parti, vậy là họ đi.Tối đến ba không đi ngủ sớm mà còn phải vẽ PLAN nhà cho tới khuya . Giấy vẽ plan thật đẹp, có giấy carô từng ô nhỏ, khi vẽ xong ba hay in lại bằng giấy carbonne qua giấy kính dày. Tôi thì chỉ thích giấy carbonne, nên thỉnh thoảng cũng chôm vài tờ để lên trường in hình vẽ và cho các bạn...

Tôi nghĩ là ba làm thầu khoán trước khi làm lò than. Hồi làm trại mộc tôi biết có mấy chú làm thợ mộc cho ba ở HUẾ vào, rất giỏi tay nghề đóng đồ đạc bàn tủ rất đẹp, nhưng đôi khi trong công việc cũng có những bất đồng ý kiến và sinh ra cải cọ ...như ba đưa ý kiến phải làm thế này, nhưng mấy ông thợ không chịu, lại làm như kia, cải một hồi là mấy ông xáp lá cà, người búa, người đục, người chàng...tôi nhớ hồi đó ba còn hăng qúa, chú thợ BỐN GIÊNG thì giơ cái búa lên, ba nhào vô, may quá có CHÚ THỢ HÙNG lôi ra...sau đó rồi cũng giải hoà.

Hồi đó ba chừng ba mươi mấy tuổi đá banh rất giỏi. Trong đội banh của ba tôi nhớ có THẦY SÒNG, ANH THÀNH, ANH SÁU SỰ, ANH NĂM QUANG ..., còn quyển album ở BMT , khi nào tôi về sẽ tìm chụp lại tấm hình đội banh của BA.Tiếc là thời ba đánhTENNIS không biết còn lưu hình nào không ? ba cũng đã từng đánh với ông DƯƠNG VĂN MINH ngay ở sân trước nhà, tụi tui chỉ cần đứng bên giàn hoa pháo nhìn qua, nhưng hồi đó tụi tui đâu lưu ý mấy ông đánh tennis.

Ba mỗi chiều đi làm về tắm rửa xong, nhậu qua loa chút gì rồi thay đồ xách vợt ra sân. Má bữa nào quên chuẩn bị áo quần tennis sẳn sàng là ổng la um lên,"có một chút nớ mà cũng không lo"...Làm tụi tui cũng sợ lo chuồn đi chỗ khác.

Ngôi trường tôi học bậc tiểu học ngày xưa, lúc đầu mới tản cư về chưa có đất để lập trường, nên phải thuê một căn nhà của ông tây, bà vợ là người VIỆT miền BẮC. Ông chồng gốc là người NGA, rất hiền lành. Trường lúc đầu mới một hai lớp .Lớp TƯ, lớp NĂM .

Tôi học lớp năm với cô GIÁO PHÚ cũng ở BẮC vào. Ông người NGA này làm lục lộ . Tôi chỉ biết mọi người đi làm đường (về sau người VN đi làm đường đông hơn) thường hay lập lại câu nói của ông, khi ông biểu mọi người tới giờ làm việc "hết thời làm đi" tôi nghe mấy bà méo mó câu nói của ông là "hết thời làm đỉ" và cười quá chừng làm ông không biết mình nói gì, về sau chắc bà vợ ông giải thích nên ông cũng cười ! Ở nhà ông rất hiền, vì tụi tui học ở đằng trước, thỉnh thoảng cứ nghe bà dùng tiếng VIỆT chửi ông, đôi khi bà cũng chêm vài tiếng PHÁP...merde sà lồ...còn tụi học trò thỉnh thoảng ra phá phách đằng sau cũng bị bà chửi...

Về sau khi số học sinh tăng lên ba tôi làm thêm dãy nhà tôn LỚP MĂM, LỚP TƯ,LỚP BA ,còn LỚP NHẤT và LỚP NHÌ học chung ngôi nhà thuê cũ.
Hồi đó CÔ KIM dạy LƠP NĂM . Cô LANG dạy LỚP TƯ. Dù lên lớp cao hơn, tới giờ nữ công tụi tui cũng học NỮ CÔNG với cô LANG (cô còn ở CANADA)
Thầy TỰ dạy LỚP TƯ. Thầy VINH dạy lớp BA, Thầy SÒNG 2 LỚP NHÌ VÀ NHẤT...
Đến khi tôi lên LỚP NHÌ thì ba tôi xây xong NGÔI TRƯỜNG MỚI đối diện với trường cũ, chúng tôi được dọn qua trường mới.

- L'ÉCOLE DE PRIMAIRE DU HAUT DONGNAI de DRAN
- TRƯỜNG TIỂU HỌC CỤ THỂ CÀNG RANG
- TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐƠN DƯƠNG

Bây giờ là trường gì tôi không biết, có mấy lần tôi trở về, nhưng không bao giờ có dịp ghé lên thăm NGÔI TRƯỜNG LÀNG NGÀY XƯA, vì vật đổi sao dời, tôi nghỉ là tôi không tìm lại được những hình ảnh ngày xưa, mà còn in trong tâm trí tôi trong mỗi buổi sáng chào cờ, và tôi là người được vinh hạnh kéo cờ theo bản QUÔC CA cả trường cùng hát..

NÀY THANH NIÊN ƠI ... (về sau thời ông NĐD mới đổi lại ...)
NÀY CÔNG DÂN ƠI...

Ngoài đường lúc bấy giờ có mấy người nông dân đi làm ruộng, làm rẩy họ mang theo cuốc cày, dắt trâu bò...khi nghe hát QUỐC THIỀU là ai nấy bỏ cày cuốc xuống đất, đứng nghiêm chỉnh chào cờ xong rồi họ mới tiếp tục đi làm...

Tôi cũng mong có ngày về thăm lại NGÔI TRƯỜNG CŨ do BA TÔI XÂY CẤT có lẽ từ 1950-1951 ...(bạn ơi nếu bạn đọc bài này thấy cần bổ túc điều gì thì nói cho tôi biết để ghi thêm, vì bạn và tôi cùng học chung trường suốt thời TIỂU HỌC).

SK.
NGÀY 21 THÁNG 6_2010