Monday, August 15, 2016

BÀI VIẾT VỀ VULAN CUẢ KIMCHI


                                   NHỚ VỀ BA MÁ
VÀO DỊP VULAN-THÁNG 7 NĂM 2016


Vu Lan Nhớ mẹ,
     Khi còn nhỏ chưa hình dung rõ về mẹ vì gia đình đông con kế liền nhau ,người thương yêu gần gủi mình thì lúc nhỏ hầu như mình không nhớ rõ ,có lẻ nhà có thuê 1 chị bà con để phụ má ẳm bồng chăm sóc đến lúc được 2 tuổi gia đình chuyển về ĐakLak sinh sống mình được mấy chị lớn thay mẹ lo ăn mặc dìu dắt chỉ nhớ thoang thoáng hồi đó minhg hay bị ghẻ choc ,đến kỳ nghỉ hè thường đi NT để tắm biển .
      Kỷ niệm thuở ấu thơ với mẹ mình cũng không rõ nét lắm hình như lúc đó mình là 1 con bé nhút nhát ,chỉ biết nghe theo lời anh chị ăn học ,làm việc nhà ,đến khi lên trung học rồi mình mới nhận thức gia đình đông lắm mấy chị lớn đi làm dạy học nên oai lắm ,má mình ở nhà đan len quán xuyến công việc má  là người sạch sẻ ,nấu ăn ngon ,lo cho ba mình thật tươm tất ,nhà mình mỗi lần may đồ là phải mua cả cây vải may cho mấy chị em ,trưa nào khi tụi mình ngủ dậy cũng có gánh đậu hủ làm quà ,cuộc sống không giàu có nhưng vừa đủ là do đồng lương công chức của ba , tuy vậy nhà mình vẫn được tiếng là con cái học hành ngoan tới nơi chốn vì con gái nhiều chỉ có mỗi ông anh trai là gánh nặng thôi
        Khi đang học cấp 2 lớp 8 thì giải phóng đất nước …cuộc sống bắt đầu chuyển biến đáng kể ,lúc bấy giờ gia đình tôi đang ổn định bỗng ly tán , các chị có gia đình trước giờ vẫn ở cùng nhà tôi đều về nhà chồng ,gia đình các anh rễ tôi đều ở khắp nơi người ở nam ,ở trung ,chỉ còn lại hai chị ở nhà cùng mấy đứa em nhỏ còn đi học ,ba tôi không có công việc làm nên xung vào Ban KTM để lo nuôi mấy đứa con còn nhỏ như tụi tôi ,cả nhà lại mua đất làm rẫy ở vùng ven thành phố ( cầu 14 ngày nay ).má tôi đâu biết làm nương rẫy ,bà chỉ quen nội trợ và buôn bán vậy mà cũng phải đi trồng đậu ,hái đậu .Đời sống cơ cực ở vùng nông thôn đối với má tôi vốn còn xa lạ nên mỗi lần ba tôi đi làm về ,chúng tôi đi học ở phố về lại xúm nhau lại làm giúp rẫy nương .
       Khi đó bao nhiêu bạn bè tôi có đứa phải nghĩ học ,đứa vừa đi làm ,đi học ,cuộc sống sau giải phóng nếu không có bàn tay chống chèo của ba má tôi có lẽ chúng tôi đã bỏ học từ lâu ,điều đáng nói đó là nghị lực của má tôi ,bà vốn là người thích nói ,vui vẻ nhưng phải cam chịu cảnh khổ nên có thời gian má tôi phải hy sinh không bao giờ cằn nhàn la mắng chúng tôi ,người chịu đựng nhiều nhất là ba tôi ,mỗi lần ông về nhà má tôi than thở là bửa đó ba như trút gánh nặng lên chúng tôi ,thuở nhỏ tôi sợ ba lắm ,ra ngoài trời cầm cuốc ,nắng chói chan ,mồ hôi chảy ướt đầm muốn khóc ,mà không dám ,cố mà làm cho hết việc .Ý thức non nớt của chúng tôi chỉ biết hỏi tại sao tuổi thơ  mình cơ cực không được may mắn nhưng không biết rằng còn được ăn học là một sư may mắn hơn mọi người ,
      Trở về cuộc sống của má .Má tôi vốn có một nét đẹp thanh tao ,làn da trắng ,sóng mũi thanh tú dọc dừa trông bà rất sang trọng .có 13 đứa con với ba tôi là một bằng chứng về tình yêu của ba đối với má .lúc này má đã trung niên khoảng 57 ,58 tuổi .Ba tôi giỏi giang để đem đồng tiền ,gạo về nuôi con lúc đó bửa cơm còn độn cả khoai sắn chúng tôi còn nhó nhất là được ăn cơm độn đậu xanh nó bùi ,ngon làm sao .Mùa bắp thì ba tôi thích cứ sát thật nhỏ Bắp tươi ra để độn vào cơm ,để chiên chả bắp để nấu chè ….rồi ba bửa cũng qua đến lúc ba tôi nghĩ làm việc vì tuổi đã lớn ông được mấy đồng đem về đầu tư cho má tôi 1 gánh hàng rong để đi chợ buôn bán .Ôi nhớ lại những tháng ngày ấy tôi muốn khốc …gánh hàng rong của má tôi thực  ra chỉ là đồ rỗ rá ,thúng mũng đan lát … mỗi lần má tôi gánh hàng rong ấy xuống chợ quãng đường hơn 1 cây số ,nếu đi buổi sang thì còn mát mẻ nhưng đến trưa về thì bà phải leo dốc ,cái cực khổ nặng nhọc trên đôi vai của má chúng tôi còn lơ mơ lắm chỉ biết đi ra đầu dốc đón bà về để xách hộ đôi cái thúng mũng hoặc có khi có thể đón má về để có vài cái bánh quà mà ăn …
   Ba tôi trăn trở lắm ,ông nhìn bà đau lòng ,thế rồi 1 cái  xe cải tiến ra đời ,nhờ xe đẩy mà chúng tôi có thể phụ giúp má tôi đẩy xe lên dốc ôi lúc ấy mới thấy gánh hàng nặng của bà trên 1 đôi vai luống luống tuổi !.
Đến khi tôi tốt nghiệp cấp 3 – tôi thi vào Cao đẳng sư phạm ,Do hồi đi học tôi vừa đi dạy kèm con nít nên tôi cũng chọn ngành này ,hợp với gia đình tôi mấychị em đều là nhà giáo . Cuộc sống ở trường nội trú nên chẳng mấy khi tôi về nhà ,đến hè được nghĩ tôi mới về sống với ba má .Quãng thời gian này ba tôi đã vui với cảnh điền viên ông trồng bông hoa ,làm mấy giàn nho chăm chút ngôi nhà gỗ màu xanh nhỏ bé ở Cầu14 . Còn má tôi thì tạm ổn định hơn bà mở quán bán ở nhà chứ không ra chợ nữa .quán bán đủ thứ cung cấp cho nhu cầu 1 số gia đình làm nông ở chung quanh từ gói thuốc rê ,đến thuốc lá ,bánh kẹo ,nước mắm xà phòng .Quán tạp hóa của má tôi đủ sống qua ngày ..má tôi lại trở về 1 bà nội trợ đảm đang cùng với cách buôn bán vui vẻ rôm rã …với bạn hàng .
   Rồi tôi cũng lập gia đình , tôi lại có duyên ở với ba ,má .bên cạnh chị Lan và anh Đạt tôi .tôi nhớ gia đình tôi cùng gia đình anh Đạt sống ngăn riêng ra hàng ngày tôi đi dạy ở gần nhà ,chồng tôi đi làm trong cơ quan .Cuộc sống vẫn phải dựa vào đồng lương tem phiếu nhưng có phần đỡ hơn ,có thêm ít cá thịt cho bữa ăn .tôi sinh 2 đứa con trai cách nhau 1 năm .một đứa lớn theo bố nó vào cơ quan còn đứa nhỏ đôi khi theo mẹ lên trường .Phần lớn là nó ở nhà với bà ngoại –má tôi vừa bán hàng vừa đưa võng ru nó ngũ . Công ơn cha mẹ thật là lai láng ,lúc này tôi mới thấy may mà mình còn có ông bà giúp đỡ . Thời gian này mấy anh chị em cũng ít về thăm nhà . mỗi người lo bương chải cuộc sống riêng . Gía mà lúc đó có ai giúp đỡ cho bớt cơ cực cho ba má tôi một chút . Nhà tôi có cậu út ,cậu út học giỏi là niềm tự hào của ba má tôi .có câu Định là người chịu thương chịu khó .,vừa đi học ở trung cấp xây dựng ra trường nên có phụ giúp thêm cho ba má lúc này .Rồi gia đình tôi cũng chuyển ra riêng .Ba má tôi được cậu Định rước về trên phố sống ở nhà cũ ,cậu Định lo àm lại nhà cửa và bàn giao nhà ở cầu 14 cho gia đình anh Đạt Đến đây cuộc sống có phần ổn định hơn , ba ma cũng lớn tuổi và cuộc đời tương đối không còn vất vả nữa .
Trên đây là ghi nhớ của tôi về ba má chắc còn nhiều câu chuyện nữa về Ba Má trong mùa Vu Lan này khi 2 người đã nằm xuống với cùng số tuổi 95.  Nguyện cầu Ba Má rời khỏi cuộc nhân sinh này để về một cõi trời tốt đẹp hơn và hưởng cuộc sống mới vui đẹp .

                       kimchi-cầu 14- BMT-VN
14-08-2016

BA MÁ và gia đình Cậu Mợ TU

No comments:

Post a Comment