Thursday, September 12, 2013

GIỖ BA- 12/9/2008- 14 THÁNG 8 ÂM LỊCH

                
      Cuối tuần này mọi người đều về giỗ BA. Chỉ thiếu một mình chị SK là không về được.Nhưng hôm nay đã nấu xôi chè ,bánh Trung Thu để cúng BA.
 
                                                          BÀN THỜ
 
Từ hôm qua bị cảm nên người không được khoẻ , ,có nhắc NA tới,phone mấy đứa kia ai rảnh thì tới.
Tối mai mọi người từ Saigon lên BMT giỗ Ba và thăm Má ,tính
lộn ngày .Hôm qua Thưởng không chat chắc bận đi trường.
Chờ mọi người lên giỗ ,chụp hình rồi viết tiếp.
 
NGÀY 20/9/13
Đến bữa nay Kim Chi cũng chưa gởi hình hôm giỗ Ba qua.
Hôm nọ viết một bài dài ngày mấy chị em về BMT giỗ Ba,đến khi preview bị mất ,hôm nay mới rảnh viết lại.
Hôm đầu phone về gặp Mai ,cũng nói lại là cúng chay cho Ba,mọi việc cũng tốt đẹp ,các chị ở Saigon về đem qùa bánh đầy đủ ,trước cúng Ba ,sau để lại bồi dưỡng cho Má.Đính không về được ,giờ chót bận việc. Định đi Hànội hôm sau mới về ,cũng kịp cúng Ba. Hôm sau phone lại gặp Đạt cũng kể sơ.
Sau đó cũng làm một bữa mặn cho mọi người ,Hồng mua nem nướng,Minh chả lụa,Chi hột vịt lộn,Hương ragout ...vậy cũng được một bữa nhậu nhẹt !
 Mấy chị đi ra nhà Hương,phone ra Hương thì Hưng nói qua nhà cậu Định ,phone qua Định không ai bắt phone,đến tối hôm sau phone lại thì Phượng mới nói là đi lên chùa thăm tro cốt của Ba ,rồi xuống nhà Minh bị mắc mưa nên phải ngồi lại chờ bớt mưa rồi về.
Trong lúc mấy chị em ngồi chơi ,coi ngọc đá,thì Chi bị Minh ca một bài " chị em khi khó khăn không giúp nhau ",thiệt là ích kỹ.
Chẳng hiểu đúng hay sai ,Chi thì có tâm từ bi ,nhưng chồng con thì lại khác .Thôi ở đời ai cũng vậy ,biết là biết vậy !
Đến hôm sau mấy chị em Phượng Thưởng Định ,Dạ đang ngồi chơi
với Má ,thì ông Đạt mượn vài ly rượu la lối om sòm .Sao mọi người không cho ổng mượn vài chục triệu để chạy cho con Ri đi làm.Ý Đạt là muốn nhắm vào Định mà không dám nói thẳng ,Thưởng đi ra ngoài hơi cười cười ,Đạt tưởng cười ổng ,nên dũa cho TH một trận te tua ,chán quá ,kêu con Ri ,Tuyết vô lôi ổng ra ,ổng xém tán cho bà T một bạt tai,Định chán nản ,im lặng ra về.
Nói với người điên thì không nên ! Giỗ Ba mà cũng không được yên nhà cửa. Ba mất mà chắc cũng không yên lòng vì thằng con cầu tự vô tích sự ! May mà má bị điếc không nghe ổng la ó ,chớ má nghe cũng không sống nỗi ! Mỗi gia đình đều có một cục nợ đời,không biết bao giờ mới hết được ! Chỉ 2 vợ chồng thêm viện trợ trong ngoài mà không lúc nào có dư 1 đồng ,có đồng nào xào đồng nấy ,còn đem cho vay ...vì ta là mẹ Việt kiều nên tiền Mỹ gởi về không biết làm gì cho hết ,trong khi nhà giột cột xiêu không bỏ ra đồng nào sửa chửa,cứ chờ người khác bỏ tiền ra sửa !
Nói ra thì vạch áo cho người xem lưng ,mà không nói thì cũng bực.
Nghe mọi người nói Má dạo này khoẻ ra ,đầy đặn hơn,ăn ngủ được,mới may 5 bộ đồ toile mới Má chịu bận,còn mấy bộ đồ thun  má  chê nên cho Mai.
Hôm mấy chị em Phượng Thưởng về lại Sàigòn,ôm Má ,Má khóc.
Tài phải vô ngồi thế ,có con đây ,không đi hết đâu ! Má yên trí nhưng có vẽ buồn !
Chuyện nhà VN mà nói thì không biết bao nhiêu là tập ,thôi tạm ngừng hẹn hồi sau tiếp tục !
 

No comments:

Post a Comment