Sunday, March 17, 2013

THANH TÀI CHÚC TẾT


 Thơ Thanh Tài chúc Tết gia đình HOA VĂN
  (không nhớ thời gian nào)

 Tết nhất năm nay chị xa nhà
 Tết này năm ngoái đủ toàn gia
 Nào cha ,nào mẹ,nào dâu rễ
 Cháu chắt sum vầy đủ mặt ta!
         Tết nhất năm nay đủ thứ quà
         Gởi về mừng thọ chúc mẹ cha
         Nào trà nào rượu nào hoa trái
         Mứt bánh ê hề hậu hỉ a!
Kính chúc Tân xuân trăm tuổi thọ
Mẹ cha tóc bạc với răng long
Mỗi xuân thêm tuổi tăng thêm sức
Thơ Tết mấy vần thử vận xuân !
THANH TÀI

 

15 NĂM TRƯỚC


  Chuyện 15 năm trước....
 Hôm nay dọn dẹp nhà cửa,tìm ra quyển album trong đó có cái thư
của Ba và mấy bài thơ của chị SKiet và Tài,chép lại để nhớ !
     Bài thơ của chị Skiêt :(có thể đã vô rồi...ghi lại)

            Tết Mậu Dần 1998 ,Chúc Thọ Ba Má
             Ba   84 tuổi _  DẦN
             Má  78 tuổi _TUẤT

        Mừng Ba tuổi thọ Tám Tư
     Mậu Dần con cọp vẫn cừ tưới cây
        Má tuy hay bệnh lai rai
     Nhưng còn khoẻ khoắn trông coi việc nhà
        Đàn con năm mới gần xa
     Đều về sum họp cả nhà vui ghê !
        Chỉ còn hai đứa rời quê
     Ở nơi hải ngoại  thơ xa gởi về
        Năm nay Tết đã gần kề
     Quà xuân chưa kịp bởi vì thiếu đô
        Chị em khi kẹt mại dô
     Lo giùm ứng trước,đền bù hẹn sau
        Ngày xuân vui vẽ gặp nhau
     Mỗi nhà 100 bác ,1 bao lì xì
        Tết này chị đến Cali
     Bạn bè gặp gỡ, chị em sum vầy !
       CANADA  XUÂN CON CỌP
      Muà tị nạn trốn tuyết!
      10-01-1998
    (khi nào chụp lại hình sẽ vô sau)
               

         

Sunday, March 10, 2013

ĐÍNH-SÀIGÒN

 
Sàigòn ban đêm thật xa hoa
Càphê quán tiệm người la đà
Dân nghèo dân khổ đâu chẳng thấy
Chỉ thấy dân ngồi khắp đó đây !
        
     Đính dạo này làm ăn khấm khá không mà coi bộ hào hoa hơn
trước . Đón chị Kiết rất vui vẽ ,còn mời ở khách sạn nữa chứ !
    Thôi chị về ở với Thưởng cũng vui rồi, tối mấy chị em dắt nhau
đi uống càphê ,xem thành phố ban đêm vừa mát mẽ vừa đẹp !
    Sàigòn cũng hoa lệ đâu thua gì Mỹ ,Pháp,Canada !?
    Tối nay lên trung tâm Sàigòn (đường gì quên tên rồi) uống chocolat nóng ,ăn kem...(chặt đẹp) .Ngồi ba hoa đủ thứ chuyện thì
sau đó Thưởng mới khám phá ra là mất cái ví tay ,vì Thưởng còn cầm thêm một hộp gì đó .May là trong ví chỉ có cái phone và hộp
phấn thôi ,không tiền bạc gì cả,vì tối nay Đính bao.
   Đính nói từ từ ,để gọi số phone Thưởng coi có ai trả lời không,thì
biết ngay nó ở đâu. Phone trả lời ngay,bên kia là ông lái taxi lúc nảy bỏ khách xuống. Ông nói ,tui cũng đang chờ người chủ điện thoại gọi lại tìm. Ông tài xế này tên Văn,nhưng khi lên xe thấy tên
chủ của xe là tên Việt . Ông nói tiếng Anh cũng khá,vì lúc nảy khi
xuống xe Đính có hỏi :
             _Anh chờ tụi tui không ?
thì ông trả lời :
            -Time is money !
 (ổng đi kiếm khách khác chứ !)
 Thành mọi người nhớ ổng,ông còn khoe trong hảng tui ,tui là một trong mấy người nói tiếng Anh giỏi ,nếu anh gọi về hảng cứ hỏi anh nào nói tiếng Anh giỏi là họ tìm tui ngay !
Có lần tui đã đưa lại một gói tiền mấy chục triệu cho một cặp vừa đám cưới xong mà để quên ở túi sau ghế xe,họ mừng lắm và cho tui 200 ngàn (10đô) tiền thưởng !
  Cũng gần 10 giờ tối,nên mấy chị em về luôn,lúc lên xe mọi người đố ổng ,biết ai trong xe là người mất ví không ?
  Ổng nhìn quanh rồi nói không biết. Đính đùa chắc anh không chú ý,mọi người đổi chỗ ngồi ?
  Người hồi nảy ngồi trước ,giờ ra sau,người sau ra trước,mà cái ví  người khách lượm đưa cho anh ở đằng sau !
 Ổng mới  : À !
 Thưởng ngồi đàng trước,để tiện cám ơn ổng. Lúc xuống xe lì xì ổng 50 ngàn và 5đô Canada.
 Một tối vui vẽ !
       Hôm sau thì đi ăn trưa ở nhà hàng  Hoa Viên Tri Kỹ,giờ chót
gọi thêm thầy Giõng , thầy đi cùng Lý ,học trò cũ của Phượng.
Có thầy Giõng tới là thôi rộn ràng ,  thầy nói vừa mới ăn xong bún thịt nướng ,giờ tới đây uống bia chơi thôi.
     Đính kêu bò 7 món ,nhưng chỉ có 3,4 món gì thôi ,cũng ngon!
vì ai cũng đói ! Bữa ăn này lại anh Đỉnh đãi ,Đính lo trả tiền taxi.
    Sau đó chị Kiết đãi càphê ,nhưng quên đem tiền ,nên phải hùn chung với Thưởng và thầy Giõng , thầy Giõng được mời mà cũng bị lỗ,nhưng vui ! đi đâu có thầy là vui như Tết,nổ như pháo !
Hẹn thầy năm tới ! thầy là chuyên viên từ thiện ,đi khắp nơi,giúp mọi người !
                               Thưởng - Kim Anh (Đính )
                                   LAN ĐẦU RỒNG !

                                                  PIPO -RIO
                                                      PHƯỢNG-RIO-PIPO
                                                ĐẠT-ANH ĐỈNH-KÍNH


            THẦY GIÕNG BIỂU DIỄN HÀM RĂNG ĐẸP!!!
             Khung cảnh tại HOAVIÊN TRI KỸ !
    Tiếp đến là đi uống càphê ở MIỀN CỎ HOANG ???
                                                  MIỀN ĐỒNG QUÊ ???
    Ngày vui qua mau ,vẫn còn tiếc rẽ !
                               
         

NHƯMAI chăm sóc má

        Như Mai,
  NM bây giờ coi như là tạm yên ổn với gia đình nên giữ phần chăm sóc má ,mọi người anh chị em trong gia đình đều phải cám ơn NM.
  Hai đứa con trai thì học Đại học Sàigòn. Nhân vừa học vừa làm thêm nên cũng đủ nuôi Nghiã đi học. Bố Hải làm với cậu Đính và chạy thêm hàng đá quí cho Minh,nên thu nhập 3 cha con cũng đầy đủ ,kèm thêm Mai cũng giúp chút ít.
  Hai đứa con gái ,bé Hạnh tương lai nối nghiệp bà cô,cũng ổn. Bé
Dung có chỗ làm việc tạm yên ở Sàigòn .
  Mai vừa trông má vừa thiền, đọc thêm kinh kệ là có niềm vui riêng,khi nào có dịp là vào Sàigon thăm chồng con.
 Hai đưá con trai cuả NM rất khá ,sẽ có một tương lai tốt.
 
                   Mai và Kim Chi

CẬU MỢ NGUYỄN ĐỨC TU


    ANNIVERSARY (Hấp hôn của cậu mợ)
   Thanh Tài tặng cậu mợ một thỏi chocolat Mỹ nhân ngày lễ hấp
 hôn 50 năm của cậu mợ.

 
 
                   Mợ cười ...e thẹn ! hạnh phúc già cũng vui rồi,con cháu
  đề huề !
                          mấy đứa cháu của cậu TU.

NGÀY TRỞ LẠI SÀIGÒN ĐỂ VỀ CANADA

  Ngày về lại Sàigòn để đi Canada
 Tối 28-2-13 vô buồng ngồi với má ,thấy má ngồi dậy,đở má nằm xuống ,nói má ngủ đi,má nằm xuống hé một mắt nhìn,chắc má cũng không biết ai ,nắm tay má vẫn để yên,đi ra ngoài ...khóc.
  Về một tháng mà sao mau quá ,đáng lý nên ở chơi với má lâu hơn,
nhưng lại nghĩ đến mấy đứa cháu nhỏ bên này.Má vẫn còn bình yên,ăn ngủ đều đặn. Tuy cũng có những đêm má thức lay quay
ngồi lên nằm xuống 2,3 lần,nhưng không kêu ai.Khi nào cần đi tiểu
thì kêu Mai. Má biết có Kiết nhưng không khi nào kêu.
 Khi nào đi đâu ,mang xách vào ,đội nón má mới hỏi : đi đâu?
chừng nào về ? -Con đi chơi ,chút nữa về ! má ngúc đầu.
 Má sợ đi Canada. Sáng hôm đi,7giờ ,má còn ngủ ,nên  không
biết,vả lại khi vắng thì má cũng quên ,thôi vậy cũng hay,để má khỏi
nhớ. Má chỉ còn nhớ ông cậu (em ruột má),đó là ký ức của tuổi thơ
mà có lẽ chúng ta sau này ai cũng vậy,như bây giờ những chuyện xưa ,hồi còn tiểu học thì chúng ta nhớ nhiều hơn những chuyện vừa xảy ra.
 Hôm trong Tết vợ chồng Phượng Kính về thăm,thấy Kính má tưởng là cậu,nên gọi : Em, Cậu. Mọi người biết là má nhớ cậu ,nên
gọi điện cho Cậu lên thăm má. Mấy hôm sau cả gia đình cậu lên thăm má. Má dựa đầu vào vai cậu cười. Má ít khi cười ,vậy mà
khi có cậu tới má cười,vậy là má vui mừng lắm.
cậu mợ và Thanh Tài
           
                              Cậu Tu và Má

                                  
                    Cậu mợ và mấy chị em