Monday, April 18, 2011

BOBO THUỲ NHIÊN

NỘI ƠI (MỪNG THƯỢNG THỌ 90 CỦA NỘI)
Đăng ngày: 17:46 16-04-2011 Thư mục: Tổng hợp NỘI ƠI

Nội ơi, bao mùa xuân rồi nội nhỉ? Những mùa xuân con gửi lại quê nhà. Bây giờ trong mắt nội là những kí ức mờ nhạt rồi. Nội đã nhầm lẫn những người thân, ngày và đêm. Nội của con giờ hanh hao theo ngày tháng. Khi nào con lại về nội nhỉ? Cầm lại bàn tay gầy guộc, nhìn nội cười trong veo. Nội của con vẫn duyên dáng và kiêu hãnh như ng con gái Huế tự thởu nào.

Nội đừng buồn nếu kí ức của con về nội thật xa xôi lúc này. Người ta lớn lên để trở nên nhỏ bé và thu gọn lại trong thế giới của riêng mình phải ko nội?
Nhưng mùa xuân... Con còn nhớ phảng phất tuổi thơ trong quánh mứt dừa thơm lừng, sao ngày Tết rộn ràng và ngọt ngào đến thế hả nội. Con cứ ngong ngóng nhìn nội đảo mứt dừa, thèm lắm nội ơi. Thèm cả tuổi thơ đi qua sao nhanh quá, làm con xa nội.

Con nhớ đêm nằm nghe cải lương với nội và cả ông nội nữa, những âm điệu xa xưa đó, nuôi nấng tâm hồn xưa cũ của 1 đứa con nhà. Ngày bé xíu ấy cũng như bao đứa trẻ, cứ đủ thứ bệnh con nít, bên vòng tay mẹ con còn có nội nuôi nấng, chăm lo.

Con thấy nội trong những bài thơ dí dỏm, duyên và đầy yêu thương của ông nội làm tặng nội. Con lại ko có bài nào của ông nội ở đây. Ông nội cứ bảo bà nội có lúc ngang như cua vậy. Nội của con ngày xưa đẹp lắm, mấy cô bác ko ai sánh bằng đâu. Con thấy nội và ông nội thật đẹp đôi. Những hình ảnh nội mặc áo dài ngày xưa, nội duyên dáng là thế, đằm thắm là thế, cũng ko dấu được cái kiêu hãnh, mặn mà của người con gái Huế. Con tự hào được có 1 phần nào dòng máu đó trong con. Cũng như những ngày lễ Tết, đám cưới, nội diện áo dài vào, vẫn son sắc, đẹp rạng ngời như ai, dù thời gian cứ thế mà đi. Chỉ có ông nội là hạnh phúc nhất thôi.

Bên nội, con cứ vô tư mà lớn lên như thế, con ko phải lo đến việc gì cả, học hành, quà bánh, quần áo... Cả ông nội nữa chứ. Con được chăm sóc ông bà nội 1 thời gian khi con lớn. Con được đấm bóp cho ông bà nội hằng đêm khi nội mõi. Được dạy dỗ suốt những ngày tháng dù đêm hay ngày, dù mùa xuân hay mùa thu. Tuổi thơ con gắn liền với mái nhà có ông bà nội. Con là đứa cháu may mắn và hạnh phúc vì con được ở gần ông bà nội nhiều nhất khi còn bé thơ cho đến lúc đi lấy chồng.

Xa nhà rồi, con lại thấy nội, thấy gia đình mình trong những giấc mơ. Tuổi trẻ con nông nổi, muốn thăm nội 1 lần nữa trước khi ra sân về nơi xứ lạ thì lại ko được. Con tiếc hoài lần đó nội ơi, gọi điện thoại cho nội mà con muốn khóc. Mà mỗi lần gọi về khi cả ông nội còn nghe được, nội luôn là người tỉnh táo nói chuyện với con sau mỗi lần ông nội nói với con mà xúc động ko thành lời. Giọng nội ngày xưa rõ lắm, ấm áp mà cũng mạnh mẽ lắm.

Lần về vừa rồi con lại làm nội thật buồn. Con còn nhớ lúc nội nhận ra con, ko hiểu sao cái cảm giác đó lớn lao và đặc biệt lắm nội ơi. Nhìn nội gầy và xanh xao đi, con thấy tim mình đập mạnh. Nội cứ tay nắm lấy con, mắt nội sáng lên bởi niềm vui. "Bo hả? Con mới về hả?". Khi đó trời còn chưa bình minh nữa, nội kêu con vô nằm với nội. Nội bảo con ko lạnh sao, nội kéo mền đắp cho con, nội vui lắm, cứ cười vậy đó. Rồi những ngày sau đó, con đi chơi khắp nơi mà cứ ngóng về nhà thôi, lâu lắm rồi mới về lại mà. Nội khóc quá chừng vì con đi về lại Mỹ mà chỉ vô chào nội lúc nội còn mơ ngủ. Nội dậy và biết con đã đi rồi, nội khóc và trách con thật nhiều. "Nội thương con lắm Bo ơi, sao con đi mà con ko cho nội biết?".

Trong nội còn có hơi ấm và hình ảnh của ông nội nữa, con về lần đó đâu có ông nội nữa. Thiếu vắng nội nhỉ? Cảm giác vơi đi 1 nữa mà yêu thương giành cho nội lại dâng lên thật đầy. Nội biết ko? Ông nội luôn về trong những giấc mơ của con đó, đa số có nội ở đó. Ông nội thương bà nội thật nhiều, luôn nhắn nhủ con qua từng giấc mơ có nội. Có 1 lần con mơ thấy con đi, nội và cả ông nội nữa nhìn theo, cái cảm giác tiếc nuối hụt hẫng cứ dâng lên trong lòng. Con mong về thăm nội lắm nội ơi.

Nội ơi, nội 90t rồi. Ngày tháng bắt đầu nhạt nhoà, khái niệm thời gian đã ko còn hiển hiện nữa. Con ko còn nghe giọng nội nói qua điện thoại nữa, nội nghĩ nhiều hơn mỗi ngày, nội ko còn nhớ ai nhiều. Nội vẫn ăn được, con mừng lắm. Nhưng con biết rồi lúc con về nội sẽ ko còn nhận ra con nữa. Con sẽ lại nắm bàn tay gầy của nội và muốn nghe giọng nói kiêu hãnh, ấm áp của người con gái Huế ngày xưa trong nội. Con sẽ lại hôn nội lên má đầy yêu thương... Nội nhé!

No comments:

Post a Comment