Chị Kiết,
Đầu năm Mr Văn bị té xe nằm 1 chỗ, em phải thay mặt đi chúc tết các Trường, mệt bở hơi tai.
em liên lạc nói chuyện trên Bmt thường xuyên với chị Hương. Mai đã ra lo cho Má như mọi khi. Cuối tuần này Ri đi NTrang lại, Bà Tuyết khai trương bán bánh mì luôn.
Chuyện Bmt thì em cứ lôi cuốn vở em ghi lại sinh hoạt những ngày Tết, rạch ròi kg thiếu chi tiết nào, đọc cũng thấy vui.
Em kể chị nghe vụ hái vú sữa chưa ? Cả nhà ông Đạt đi Cujut, còn lại tập trung ăn uống ngoài Định. Chỉ có Lan là về sớm, 2 chị em ra sau bếp, em leo cây gió thổi ào ào, Lan đứng dưới cầm rỗ hứng, hái được 4 trái, có 1 trái to gần = cái chén, vừa chín căng màu mận rất đẹp. Em rửa sạch đem lên gác chưng ở dĩa trái cây bàn thờ Ba, xong xuôi vừa xuống dưới nhà nghe tiếng trái cây lăn đùng, lật đật lên lại thì thấy chỉ có trái vú sữa rớt mà lạ là vỏ nó mềm đều như có ai vo bóp để chuẩn bị ăn, em lượm lên khấn Ba, sau đó đặt lại trên dĩa, và trước khi về SG em xin Ba ăn luôn, nó thật ngọt và ngon. Mấy trái nhỏ còn lại vẫn chưng và em về tới SG sáng hôm sau Bà Hương lên kiểm tra, nó hạ sạch xuống nhà mấy đĩa cây trái cúng tết và....chén hết.
Bà Hương đem hết các hộp bánh ngon, sữa, tiền cất cho má và cất luôn chìa khoá. Giao cho Mai vừa đủ phần Má và Mai thôi. Nghĩ cũng chán tụi này, nó mà biết sống đàng hoàn thì mọi thứ là nó chủ động, chớ đâu để tình trạng này xảy ra.
Thôi vậy là cũng yên, tháng sau em, chị Phượng, Rico lên thăm Má .
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment