Tuesday, July 15, 2014

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHÍ HƯƠNG 05-07


             CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHÍ HƯƠNG
                    TÍMLỤC BÌNH 05-07-1949
KỸ SỮU
                        
Bài ca dao  mà ai cũng thuộc lòng từ khi đi học cho đến lớn là ca ngợi CON TRÂU một con vật cần cù ,một người bạn trung thành của nhà nông ...
Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta
Cấy cày vốn nghiệp nông gia
Ta đâu trâu đấy ai mà quản công
 Bao giờ cây lúa trổ bông
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn!
 
Vậy ai tuổi CON TRÂU -TUỔI SỬU là người chịu khó chịu cực nhưng về sau sẽ được thanh nhàn thảnh thơi !
 
CHÚC MỪNG BÀ CHỊ TUỔI SỬU
Trâu ơi ta nói trâu này
Trâu vô "chuồng mới" có ngày lên Hương !
Bà con ở khắp mười phương
Gởi lời chúc tụng xây tường thật cao
Để cho ăn trộm khỏi vào
Nó chôm hết của,bà gào ới ơi !
.............
Chúc mừng nhà mới an khang hạnh phúc,làm ăn phát tài !
LTV
 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHÍ HƯƠNG
Tuổi trâu cũng chẳng sướng gì
Quanh năm cày ruộng được thì  cỏ xanh
Qua thời đất nước điêu linh
Trâu về thành thị làm ăn tà tà
Bây giờ trâu tới tuổi già
Nhà cao cửa rộng nhẩn nha ngồi thiền !
SK 
                                                   
CHÍ HƯƠNG
Hồng Phượng chúc mừng sinh nhật HƯƠNG
 
Niềm vui nay đã nhân đôi
Chị em chia xẽ những lời yêu thương
Chúc mừng sinh nhật của Hương
Ngập tràn tia nắng trong vườn lung linh!
HP
 
THANH TÀI CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHÍHƯƠNG
Who is Buffalo age?
That MRS HƯƠNG is
This year she is sixtyfifth
Buffalo 's happy day !
HAPPY BIRTH DAY
THANH TÀI
 
 
TRÂU chậm uống nước trong !
 
KIM CHI CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ HƯƠNG
 
Nhà mình có một TRÂU BÀ
Có ba trâu cháu ,vậy là mấy con?
Đố xem vận mệnh tuổi trâu ?
Một mình cày cuốc vểnh râu ta nằm
Ruộng xanh cỏ mượt đồng nhà
Hai sương một nắng biết là quản công
Mai này hết tuổi tang bồng
Một mình một cõi thong dong hưởng nhàn !
KIMCHI
 

Friday, May 30, 2014

CHÚC MỪNG SINH NHẬT NGUYỄN THỊ THƯỞNG 01-06-1950

           CHÚC MỪNG SINH NHẬT
                   NGUYỄN THỊ THƯỞNG 01-06-1950
                       
OAI NHƯ CỌP
Tuổi cọp là tuổi thế nào?
Mà sao số phận lao đao thế này!
Tấm thân liểu yếu thơ đào
Một cơn gió nhẹ thổi vào là bay !
Chạy xe thì cũng phây phây
Saigon mấy quận thường ngày vẫn đi
Nói năng thì khó ai bì
Vẫn còn cô giáo soạn thi dài dài....
Chúc mừng sức khoẻ dẽo dai
Tới đâu hay đó một mai happỳ
                               CỌP BABY
                CỌP TRẮNG
 

Tuesday, May 13, 2014



                      CHUYỆN VỀ MẸ
Là một số chuyện cũng không gây ấn tượng , nhưng cũng để lại ý niệm về mẹ mình mà nhiều khi để mà hoài niệm.
Ngày xưa ,được ở với bamá thì em cũng có một thời gian khá lâu ,khi cả nhà mấy chị em đông đúc ,mỗi người mỗi việc còn út ít như mình thì mấy khi mà nên chuyện chỉ được mấy bà chị sai vặt ,nhưng trong nhà thì hầu như lúc nào cũng có người giúp việc ( là cháu .) nên mấy chị em trước gđoạn 1975 được ba má cho trông nom cửa hàng thuê sách ,truyện .Lúc đó 3 chị em cận kề tuổi nhau là Lan ,Mai ,Chi ,Định …
Mấy chị lớn đã có công việc đi dạy ,đi làm nên Má lúc đó rãnh rổi thỉnh thoảng kéo len đan ,kinh tế chủ yếu là Ba .mấy chị em ăn đi học nhà căn bản không dư dả như trước kia nên Ba làm một cài thùng khóa để bỏ tiền cọc thuê truyện giữ lại cho khách ,mỗi ngày tiền thu nhập dựa vào tiền thuê đọc truyện nên không là bao
   Lâu lâu má giao cho chị Mai quản lý việc mua coi sách mới ,tiền mua mấy bộ truyện chưởng khá nhiều vì phải mua đủ bộ nên lúc nào cũng thâm vốn -  lúc thâm vốn thì Má lại cằn nhằn ,ba lại bỏ tiền lương ra ,nên thỉnh thoảng Ba làm cuộc truy quét kiểm tra sổ sách thâm thụt …mấy chị em đều sợ vì ba vốn nóng tính quát mấy tiếng là tụi em hết hồn chạy trốn…tuy vậy ba lại chìu Má  không hiểu má nói gì rồi ba lại thôi la .
      Nhớ hồi trước chuyện lớn nhỏ gì rồi ba cũng lo hết má chỉ biết đan len thôi nên nói má phá tiền cũng không đúng đồng lương của ba mà nuôi hết cả lũ con mười mấy đứa thì ai phụ giúp cho ??
        Vậy mà ba má sống với nhau hạnh phúc ,biết ba tính nóng ,đôi khi bực bội má cằn nhằn nhưng rồi ba la hét rồi xong ,bửa cơm canh ngon ngọt má cũng khéo chắt chiu chia đều …
      Cho đến ngày giải phóng 30/4/1975 .kinh tế mọi gia đình bế tắc ,trong nhà lúc giờ chắc không còn vốn liếng vàng bạc gì .khó khăn kinh tế nên có lúc ba quyết định cho mấy đứa nhỏ nghĩ học ,chuyện ăn cơm độn là dài dài .Mấy chị lớn theo gđ chồng sống gia đình không còn ổn định .Tuổi thơ mấy chi,em đang 15 ,16 lúc đó em học lở dở lớp 8 chị Mai lớp 10 ,chị Lan lớp 9 thì phải Định thì lớp 6   nếu không khéo chống chèo thì nguy cơ bỏ học đi làm .May ba mua được rẫy ở cầu 14 ( Hòa phú bây giờ ) thời gian này chị Lan xin được việc làm ,Mai ,Chi vì nhỏ tuổi nên không được..Cả nhà sống nhờ đồng lương làm KTM  của Ba ,tem phiếu của mấy chị ( được đi day ) nên tạm chắt chiu lúc đó tụi em đi học lại nhưng cuối tuần phải về làm rẫy phụ ba má nhớ hồi đó cầm cuốc mà ra cuốc đất không nỗi tay xưng rột ,mấy chị em chưa hề biết cây lúa ,cây đậu xanh là gì ,có lúc chạy trốn nắng nên không làm được gì …. Cuối tuần Định còn chở xe cũi bằng xe đạp lên phố để nấu .thời gian này ba má vẫn cho mấy đứa đi học ,mấy chị em ,        Chị Hương ,chị Thưởng chỉ huy nhà trên em nhớ vừa học vừa đi dạy kèm con ông thầy Tùng  ,có khi còn đi nhặt cà phê hạt cho ÔNG Hùng Thái ( chồng chịQuỳnh bạn chị Thưởng )  ..đời sống vậy mà qua đi..không biết vì sao mà cũng sống được với bao biến cố
        Câu chuyện về má cũng chỉ là thoáng qua thôi nhưng vẫn có một điều làm nhớ mãi là chuyện tình cảm của bà chị Mai .Lúc ấy bà Mai tuổi tròn trăng đang đẹp ,lúc học lớp 10 đã nổi tiếng là ngôi sao bóng rỗ của trường vừa học giỏi nữa nên các thầy đều chấm ,,,sau giải phóng chuyện học cũng không như trước vừa học vừa lo làm việc nhà nên bất cứ chuyện tình cảm nào đều khó khăn lớ xớ là coi chừng bị roi .Lúc đó  dạy gần nhà là trường cấp 2 số 4 là thầy Nhơn ( người Huế ,nhỏ con đẹp trai như “Hoàng tử bé ”hai chị em cùng ,Má bán nước ở góc đường phi trường ( nhà của ông bà Thủy bảo vệ trường sư phạm ).
       Thầy Nhơn thích chị Mai ,hay tới ngồi cà kê nói chuyện Má thì ngó bộ không ưa nên hay ra mặt tiếp khách không cho chị Mai ngồi
      Một bửa ,thầy Nhơn tới nhà ( ý đồ đàng hoàng) Má thì không chịu cứ lấy chổi lông gà quét lia lịa ,miệng thì kêu có mùi chuột chết ở đâu mà hôi vậy ,mấy chị em thì thập thò không dám ra ,ông thầy Nhơn tội nghiệp thấp thỏm ngồi trên ghế sa lôn gỗ hồi đó lâu lâu phải nhỏm dậy để má thọc cái chổi vào …tìm ..con chuột chết ,,em còn nhớ mặt ổng đỏ bừng tội nghiệp xin cáo lui chưa kịp đưa cho bà Mai tập thơ tình nhỏ xíu bỏ túi …
        Ba ngày sau thầy Nhơn gạp em ,vì chi Mai đi làm ở đâu không gặp ,thầy nhờ đưa tập thơ chép tay của Phạm Thiên Thư cho chị  Mai với  lời nhắn nhủ thầy chuyển công tác về Cầu 14 rồi  .Thời gian đó bà Mai vào học trường Cao đẳng BMT  còn thầy Nhơn về dạy cầu 14 và lấy cô Tuyết ở Chi Lăng  ( sau đó nhà mình về cầu 14 thầy Nhơn có dạy Đính học toán )  tội nghiệp sau đó thầy có hai con rồi suy nhược vì ăn gạo lứt muối mè để chữa bệnh nên mất ,ở cầu 14 còn có thầy Lục dạy hoc…rồi thầy Diêu dạy trường Tổng hợp cũng người Huế đều không có duyên với nhà mình cả nhà đều dạy học rốt cuôc mấy ông rễ không ai là thầy cả
       Bầy con gái ,chỉ có Ba là tham gia chuyện chồng con  còn Má thì không khó khăn gì mấy vì vậy làm dâu ,rễ nhà mình đâu khó .Mỗi bà chị đều tự do chọn lưa cho nên nhà mình chẳng có ai là đặt đâu ngồi đó .Tuy vậy nhìn lại chẳng ai sướng  ( trừ chị Phượng ! )
       Đó là một câu chuyện nhỏ mà em ghi lại thôi ,còn chị nào có ý kiến hoặc có chuyện gì về gia đình mình thì kể cho tụi em biết với
 
                            
                                              KIMCHI CHÙA LÂM TUYỀN ĐÀLẠT

MOTHER'S DAY 11/MAY/2014-NGÀY CỦA MẸ


         THANH TÀI kể một kỷ niệm ĐI SÀIGÒN VỚI MÁ

            
Năm đó tôi khoảng 6,7 tuổi,nhớ  một lần cùng má tôi vào Sàigon
Má dẩn tôi đi chợ Bến Thành cùng một người cháu.(ANH DẠY)
                               
                           CHỢ BẾN THÀNH -SÀIGÒN
Tôi vẫn nhớ như in quang cảnh tấp nập ,người đi lại như nước chảy,vì lúc đó gia đình tôi cư ngụ tại Dalat,một nơi còn hoang vắng ít người ở con đường Vỏ Tánh dẩn xuống Hồ Xuân Hương,hai bên toàn cỏ tranh mọc cao lút đầu người,cách khoảng cây số mới có một ngôi nhà.Nhà chúng tôi ở khoảng giữa Vỏ Tánh,phía đầu này dẩn lên trường Hiến Binh,cuối đường là trường đại học Thụ Nhân.
Sau lưng nhà là vườn Choux Fleur,Carot va bên kia là đồi cù,sau này thành sân Golf.Trước mặt nhà tôi là một rừng mai nhỏ,nở màu hồng rực rỡ vào mùa xuân.Vườn mai này nằm ở chân đồi của dinh Tỉnh Trưởng mà tôi thường lên đỉnh đồi chơi cùng cô con gái của ông Tỉnh,chúng tôi học cùng lớp ở trường tiểu học Vỏ Tánh và sau này lên truong Trung Học Bùi Thị Xuân
Nhớ lại quảng thời gian nhỏ xíu ở Dalat cao nguyên lạnh giá nhưng hoa nở quanh năm bốn mùa,nào hồng,thược dược,lili,pensee..tỏa hương thơm nứt,lại thêm những trái dâu đỏ mọng chín ngọt ngào,nên khi về đến Sàigòn thủ
đô tấp nập,tôi như lạc vào rừng người _ ngựa xe như nước áo quần như nêm.
             
 
                 BÊN TRONG CHỢ BẾN THÀNH
Sở dỉ tôi phải kể dông dài câu chuyện tôi đi lạc tại chợ Bến Thành .... một cách tỉ mỉ vì một  đứa con gái nhỏ ngơ ngác như Mán về rừng như tôi đi lạc ở chốn phồn hoa đô hội thì không có gì là lạ.
Mà cũng kỳ lạ thật,tôi nhớ rõ ràng má tôi đã dặn nắm chặt tà áo tím Huế của bà kẻo không mẹ mìn bắt đó.Tay thì nắm chặt vạt áo dài rồi,mắt tôi cứ nhìn ngó lung tung.Má tôi thì bận mua sắm,còn người cháu chắc cũng mãi lo nhìn ngắm mọi thứ nên một lúc chẳng thấy đâu.
Tôi cứ đi theo vạt áo tím của má tôi,một hồi bỗng nhiên không thấy đâu cả,mà phía bên kia đường thấp thoáng tà áo dài tím,tôi chạy lại nắm vạt áo kéo,người đàn bà quay lại.Ô trời ơi không phải má tôi.Hoảng hồn hoảng vía tôi nước mắt ngắn dài,nhất là sợ mẹ mìn bắt tôi hét toáng lên:
   _Bớ người ta mẹ mìn bắt cháu rồi"  và cứ thế bù lu bù loa.
   Mọi người xúm lại_ Mẹ mìn đâu đâu?
Tôi cũng không biết mẹ mìn là ai?,nhưng sợ hãi quá...Má cháu mặc áo dài tím đâu mất rồi..hu hu
Vừa may lúc đó anh Dạy nghe ồn ào chạy tới,nhìn thấy tôi mắt mũi nhồm nhoàm cũng la lên..Bé bé mẹ đâu sao cháu một mình đây??
Tôi chạy lại ôm chầm anh, " Anh ơi má đâu rồi,bà áo tím kia không phải má em..
Vừa lúc đó má tôi cũng hớt hãi chạy nhanh tới chỗ tôi"
    _Con ơi má tưởng mẹ mìn bắt con đi rồi chớ".
    Má ôm chặt tôi vào lòng .
    _Thôi thôi , đi về không mua sắm gì nữa hết,may mà tìm được đây,chớ chợ rộng mênh mông vầy biết đâu mà tìm.
Lần này một tay tôi túm chặt áo má,tay kia nắm chặt tay anh họ,vừa đi vừa lẩm bẩm:
    _Sợ quá sợ quá,xém chút nữa không bao giờ gặp lại má thân yêu  nhất trên đời.
     Má tôi thì kỳ này về  phải cúng tạ ơn Trời Phật  . Vì khoảng năm 58,59 trẻ em bị bắt cóc rạch bụng rất nhiều...để họ nhét hột xoàn đi buôn lậu (nghe báo chí đăng vậy...)
     Bây giờ ngồi nhớ lại kỷ niệm hơn 50 năm qua,má tôi nay đã 94,tôi cũng đã hơn 60..Nói dại lúc đó  tôi bị lạc  hay mẹ mìn bắt đi thì không biết giờ này cuộc đời tôi ra sao nữa...
       THANH TÀI
 (comment 1....thì không viết chuyện này đăng vào HOA VĂN !)
 
          Bùng binh tượng TRẦN HƯNG ĐẠO
                                  
 
                                        

 


Friday, April 18, 2014

THĂM CHỊ TRIỀU

            Sau này mỗi năm về VN đều ghé thăm chị Triều và Rô (JOE).Nhà chị Triều là NHÀ TRẺ CHIM NON ,bây giờ do CAMLY điều khiển.Chị Triều là chị anh DANH.Mỗi lần đến chị đều phone cho anh DANH nói chuyện. Anh Danh dạo này yếu hơn và không mấy vui với gia đình vì các em của anh không chấp nhận cô vợ mới.Nghe chị kể chuyện vậy thôi.
                      
 
 
 

                       RÔ (LÊ VĂN LA VÂN)  bị mù sau 1975.
Một chứng bệnh về mắt ,đã chửa ở SINGAPOR nhưng không hết.
 RÔ học được đọc chữ ,viết nhạc  và phụ trách dạy CA,HÁT cho các em trường MẦM NON CHIM NON.(hình Đặng Hòa chụp,mỗi
lần về là HOÀ chở cô đi thăm những người quen...cám ơn HOÀ)

PHAN THIẾT -MŨI NÉ-20-2-14


       Trước khi về Saigon trở lại Canada, ghé Phan Thiết-Mũi Né
một lần cho biết. Thuê xe của Bi Anh (anh của BI).SK,TT,ĐẠT và TYTY. TT về Saigon để mổ bướu mở,cũng bình thường thôi,nhờ có BS Xuân Hạnh ,học trò SK ngày xưa ,giới thiệu với BS thầy của HẠNH nên mọi việc tốt đẹp.
       Xe chạy đến Phan Thiết 5,6 giờ chiều thì bị xẹp bánh sau. Ngừng lại Quán bên đường , sửa xe ,uống nước và hỏi đường vào MỦI NÉ...
      Họ chỉ đi qua BÀU BÀ -BÀU ÔNG rồi sẽ tới dọc bờ biển..24km....đi mãi hồi hộp ,rồi cũng tới....
     Chiều mặt trời lặng rất đẹp.
                            
 
 
Sau đó tìm một quán vào ăn cơm tối,chủ quán chỉ luôn cho một khách sạn quen biết giá cũng được 400ngàn VN một phòng.
Hai tài xế ,ĐẠT ngủ một phòng.SK,TT,TY một phòng cũng khá thoải mái,KS này mới mở nên sạch sẽ,chủ nhân tử tế.
Gía tiệm ăn cũng phải chăng không đắt lắm,7,8chục 1dĩa...
Sáng hôm sau tới một tiệm gần đó  ăn sáng và chờ ĐÍNH từ Saigon ra đón luôn mấy chị em cùng về Saigon.
Một vài hình ảnh dọc bờ biển Mủi Né...chạy tà tà hỏi người đi đường đâu là bãi biển đẹp để tắm, đi qua chỗ người ta đánh cá mới lên, chạy dài dài thì gặp một cô đầm đi xe gắn máy, hỏi cô :
-Where we can swim?
cô chỉ lại đàng kia,đi nữa ...và cô chạy trước xe mình chạy sau độ 5,10 phút thì cô chỉ xuống một bãi biền khá sạch sẽ cũng có người tắm,xong cô say bye bye và đi tiếp,hình như cô có bạn nào đó vừa gặp...
 
 
 
Tìm được chỗ đậu xe ,thay đồ xuống nhúng nước biển một chút cho vui,SK và TY tắm chơi ,còn Tài ngồi trên chờ Đính ,độ nửa giờ sau Đính đến . Đính thì lúc nào cũng BUSINESSMAN  ,bận rộn với cái phone ,nói liên mien,như không có lúc nào giải trí được...
Tắm xong đổi xe về KS lấy đồ ,trả phòng và đi SÀI GÒN. Xe và 2chú tài cũng về Sài gòn luôn để thay lốp xe mới.
Ước mơ Mũi Né Phan Thiết cũng đủ rồi,không vui bằng Mũi Cà Mau ! nhưng hơn Dốc Lếch ! Tới Dốc Lếch chiều không tắm được ,chỉ ăn được món tôm ghẹ,sò ngon....
 
 
 
 
 
 
 
 
Một vài hình ảnh về MŨI NÉ ,nếu có dịp sẽ trở lại ! Còn hình chụp ở CỒN CÁT ,hôm đó máy hết pin,TTchụp máy TT.
5/6/14
Tài mới gởi hình mấy chị em chụp ở CỒN CÁT-MŨINÉ-PT
 
                                                             SK-ĐÍNH
                                                               THANH TÀI
                                                           ĐẠT-SK-ĐÍNH-TYTY
ĐẠT-SK-TT-TYTY-ĐÍNH
                                                                    

Trên đường về Saigon ghé qua Cồn cát leo lên chụp hình!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wednesday, March 26, 2014

ĐẾN THĂM CHỊ DIỆU THANH VÀ NIỆM CHÂU


Từ giả anh chị Minh Liên ghé qua nhà Diệu Thanh và anh Châu.
Đi với Đính là lúc nào cũng vội vã,nó lo công việc của nó ,mà cứ như ai cũng phải lo giùm nó.Nên đi đâu cũng hối,mất vui.
Chị DT chuẩn bị nồi mì Quảng,bánh bột lọc...nhưng rất tiếc , vừa mới ăn xong,ai cũng no,chỗ đâu mà chất nữa !
Hai ông bà cũng rất vui vẻ nhiệt tình !
 Titi tặng cô Thanh bó hoa mà như ...không muốn...nó thấy hoa hồng đẹp nên muốn giữ lại chắc !
                         
 
 
hình chụp ở nhà cô DIỆU THANH bên đường HAIBÀTRƯNG.
Đường phố Đàlạt cũng đông nghẹt ,ngày xưa từ đường chùa Linh Sơn xuống Phan Đình Phùng rồi băng ngang HBT dễ dàng,bây giờ nội cái đường từ BTX xuống cũng không đi được !
Hỏi lui hỏi tới  ,đi vòng đến cuối đường qua cây số 4 ngày xưa,để qua HBT cũng khó khăn! ôi văn minh ! nhà mọc choán hết lối đi!
ĐÀLẠT nóng hầm hầm !